Chương 2: Tình cờ gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhiên lật đật chạy thật nhanh lên chiếc xe bus và tìm ngay một chỗ ngồi thoải mái cạnh cửa sổ để ngắm nhìn đường phố Hà Nội một ngày đầu thu. Mới 7 giờ sáng, đường phố vẫn còn vắng vẻ, chắc chớm thu mát trời nên mọi người thích ngủ nướng hơn một chút. Thời tiết hôm nay dịu mát thật dễ khiến cho con người cảm thấy lười bước chân ra khỏi giường. Chẳng còn nghe thấy tiếng ve kêu inh ỏi như những ngày hè. Bầu trời có vẻ như trùng xuống, thấp hơn, mang một nét man mác buồn. Cô chợt nghĩ "Sao cứ đến thu là tâm trạng hay chợt buồn vu vơ theo thời tiết vậy".

Đến trạm xe bus gần công ty, cô rảo bước đi về phía hàng bánh mì que Đà Nẵng của cô Phương. Hầu như ngày nào cô cũng ăn sáng ở đây. Một phần vì gần công ty, một phần vì mang đi cho tiện và hơn hết cả là bánh mì của cô Phương cực kỳ ngon. Pate không bị nhiều mỡ và mùi gan cũng không quá nồng. Dưa chuột lúc nào cũng tươi ngon chứ không bị đắng. Tương ớt chính tay cô Phương làm nên mùi vị rất đặc trưng, cay nồng thêm chút vị sa tế thơm thơm sức lên mũi. Thấy An Nhiên, cô Phương mỉm cười:

- 1 bánh mì cay mềm nhiều tương ớt, 1 trà tắc đúng không con?

An Nhiên nhoẻn miệng cười vì cô Phương đã quá quen thuộc với khẩu vị của mình. Cô đáp "Dạ" rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế chờ bánh.

- Nay đi làm sớm thế con?

- Dạ nay công ty con có cuộc họp từ sớm nên con đến chuẩn bị cho kịp cô ạ!

- Ừ... Bận bịu thế nào cũng phải ăn sáng nha con chứ giờ giới trẻ hầu như toàn bỏ bữa sáng. Hại người lắm!...
Cậu ăn bánh mì ạ?

Hình như có khách đến, giọng cô Phương nhỏ nhẹ mời khách ngồi ở chiếc bàn kế cạnh An Nhiên. Cô nhận ra đây hình như là người làm cùng toà nhà với mình, công ty cô tầng 16, công ty cậu ấy tầng 8, có đôi lần đi chung thang máy mà không biết tên. Tầng 8 là công ty phần mềm AKASOFTWARE, nhìn anh chàng xách theo cái cặp laptop rất to, áo polo xanh da trời, quần bồ jeans, giày thể thao với cặp kính cận nên cô đoán chắc anh là một IT. Đoán già đoán non nghĩ một lúc thì cô Phương gọi cả hai người lấy bánh, An Nhiên nhanh chóng đứng lên, rút tiền trong ví ra gửi cô.

Đang định đi lên công ty thì cô lại thấy anh chàng IT kia đang lúng túng, lục tìm gì đó trong chiếc cặp to sụ kia khá lâu. Cô cố tình cất đồ thật chậm vào túi để nghe ngóng tình hình thì một giọng nam trầm ấm, có phần hơi gượng gạo nói với mình:

- Xin lỗi bạn, mình nay quên ví ở nhà, làm việc ở toà nhà bên đường tầng 8 công ty AKASOFTWARE. Hình như bạn cũng làm ở toà nhà đó. Ngại quá, bây giờ mình không có tiền mặt ở đây, bạn cho mình vay tạm 20.000 trả tiền bánh và nước rồi mình chuyển khoản lại cho bạn được không?

An Nhiên nhìn gương mặt đang lúng túng của chàng IT cùng giọng nói hết sức chân thành mà lại thấy có chút đáng yêu. Tính cô hay đùa nên cũng trêu lại anh một chút:

- Đã chuyển khoản thì giờ mình đưa bạn 200.000 luôn cho bõ phí chuyển. Chứ chuyển 20.000 làm gì.

Chàng IT có vẻ bị lúng túng hơn, cười cười rồi cũng gật đầu đồng ý, nhận lấy 200.000 của An Nhiên rồi xin cô số tài khoản để chuyển tiền. Thấy anh chàng có vẻ thật thà, An Nhiên cảm thấy muốn đùa một chút với anh ấy tiếp nên đáp:

- Mình không nhớ số tài khoản lắm vì nhiều số quá, nhớ mỗi số điện thoại thôi, bạn cho mình số bạn đi, lát mình nhắn số tài khoản cho.

Chàng IT tỏ vẻ hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, anh nháy số điện thoại mình cho An Nhiên rồi xin phép lên công ty trước. Nhìn dáng người cao cao đeo chiếc cặp to sụ ấy đi dần về phía toà nhà, bất chợt An Nhiên nở một nụ cười thích thú. Mãi đến khi cô Phương nhắc muộn rồi thì cô mới vội vàng chạy lên công ty.

Sáng nay công ty cô có cuộc họp với đối tác quan trọng đến ký hợp đồng, là trợ lý giám đốc nên An Nhiên phải đến sớm 30 phút để chuẩn bị phòng họp, tài liệu, máy chiếu,... Xong xuôi, cô tranh thủ ngồi ăn sáng, vừa ăn vừa nghĩ đến câu chuyện vừa nãy với anh IT mà cô lại bật cười. Anh chàng này thật thật thà và có nét gì đó rất đáng yêu. Ăn xong, cô vào WC chỉnh trang lại trang phục và lớp trang điểm để chuẩn bị vào họp.

Cuộc họp diễn ra thuận lợi, công ty An Nhiên đã ký được hợp đồng và mọi người đề nghị trưa nay đi liên hoan nhẹ một bữa. Văn hoá công ty cô là vậy, khi ký được một hợp đồng quan trọng, mọi người sẽ cùng nhau đi liên hoan một bữa nhẹ để chúc mừng và cũng là để động viên tinh thần nhau làm việc thật tốt. Sau khi dự án kết thúc thành công mọi người mới đi ăn một bữa thật no nê sau.

Vì phải ở lại sắp xếp lại tài liệu và phòng họp, An Nhiên xuống muộn 15 phút. Khi thang máy xuống đến tầng 8, cửa mở ra, lại là anh chàng IT ban sáng. Cô có chút ngạc nhiên và bỗng dưng cũng có chút vui vui trong lòng.

- Bạn không gửi mình số tài khoản à?

Ôi! Sáng nay bận họp, cô quên mất tiêu vụ ấy.

- À. Sáng công ty mình có họp nên quên chưa gửi. Mình gửi luôn nhé.

Sau khi nhận được tiền xong, An Nhiên và chàng IT đang đi cùng nhau ở sảnh ra dãy phố cơm văn phòng thì chàng trai ấy quay lại nhìn An Nhiên với một nụ cười tươi tắn nhưng có chút gì đó hơi "nham hiểm".

- Tưởng bạn quên số tài khoản do nhiều số, hoá ra cũng có 10 số như số điện thoại. Lên công ty rồi gửi số tài khoản tưởng bạn ghi ở đâu đó để ở công ty mà đứng ở đây cũng gửi được luôn nhỉ.

Vừa nói xong, chàng IT vẫy tay chào rồi đi mất, để lại An Nhiên ở đó ngơ ngác đến ngớ ngẩn. Sau 5 giây đứng hình, cô mới ngộ ra "lỗ hổng" chết người này của mình đã bị chàng IT phát hiện. Cô xấu hổ, ngại ngùng không biết trốn vào đâu (trốn gì nữa, người ta đi rồi mà). Cô tự trách bản thân gặp quả báo đi trêu người rồi bị người trêu lại cho. Thật trớ trêu thói đời bạc bẽo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro