Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Cộc cộc cộc...' Âm thanh vang lên từ phía cửa căn phòng, nơi Ngọc Ân và Mã Nhi đang làm báo cáo Hóa học. Ngọc Ân hướng ra phía cửa, một mảnh giấy nhỏ hé qua, vài dòng chữ được viết thật nắn nót . Sắc mặt Ngọc Ân vội chuyển sang kinh ngạc khiến Mã Nhi không khỏi tò mò mà tiến lại. Cả hai đều như bị ma lực tác dụng, há hốc mồm nhìn người bên ngoài đang ôm tường đỏ mặt né tránh.

Kéo Nhu vào phòng, cả ba ngồi kế nhau, sự yên lặng như bao trùm, không khí trở nên ngột ngạt dù bên ngoài trời không ngừng thổi gió đông lạnh giá.

Phải đến một lúc sau ba người mới định thần, Ngọc Ân lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Rốt cục mày thích hắn thật hả, nói chi tiết hơn coi!".

Nhu không khỏi xấu hổ, vừa trở lại bình thường đã bị lời nói của Ân tác động mà hai má đỏ bừng, ngượng ngùng :"Đó là Hoàng, học lớp C, tao thích thầm hắn đã được hai tháng ".

Nhu vừa dứt lời, Nhi đã phi ngay ra máy tính, vội hỏi:" Tài khoản mạng xã hội của hắn là gì ?"-"Hoàng Đặng" Nhu nhẹ nhàng đáp.

Đôi tay nhanh nhạy lướt trên bàn phím, thoáng chốc Nhi đã tìm ra tài khoản của Hoàng, Ân thấy vậy vội chạy đến xem, quay sang phía Nhu nói: "Ầy, cậu ta học cùng tao hồi trung học đó, ngày nào cũng thấy bay qua lớp tao chơi nè". Ân có biết sơ qua anh chàng này, bạn thân cũ của cô trước kia là anh em tốt của Hoàng. Vì vậy mà hai người thường gặp mặt nhau, nhưng không mấy khi tiếp xúc.

"Thật ư?" dáng vẻ ngại ngùng bỗng chốc chuyển thành ngạc nhiên xen lẫn niềm vui sướng "Vậy cậu ấy đã có bạn gái chưa?" -" Tao không biết rõ lắm, nhưng có vẻ là chưa thì phải".

Xem ra lần này ông trời ban phước, thời cơ đã tới, quyết cưa đổ cậu ta. Tuy rằng khó khăn, nhưng nhất định phải cố gắng đến cùng. "Vậy tao nên làm gì bây giờ?" Nhu thành khẩn mong hai cô bạn chí cốt sẽ giúp mình, diễn sâu trưng ra bộ mặt đáng thương.

Nhu là người mang phong cách đơn giản, ở mọi phương diện đều rất giản dị. Từ trang phục đến suy nghĩ đều rất nhẹ nhàng, cuộc sống không chút phiền não, lại thêm bản tính cởi mở, hòa đồng nên cô được nhiều người mến mộ, không thù oán với bất cứ ai. Nhưng chính vì quá đơn giản mà Nhu bị mờ nhạt hơn so với các bạn nữ cùng trang lứa, tuy gương mặt có nét nhưng lại không mấy nổi trội. Nàng luôn tự nhủ 'Khi nào trưởng thành sẽ quan tâm đến ngoại hình, còn giờ ở tại học đường, ngoại hình cũng không ảnh hưởng đến việc học tập.'

"An tâm đi, tụi tao sẽ giúp, miễn sao mày cố gắng là được. Nhưng nên giúp thế nào, từ từ chúng ta hãy nói tới." Ân mong dựa vào mối quan hệ của mình mà biết thêm nhiều thông tin về Hoàng, giúp cho cô bạn sớm cưa được chàng hoàng tử trong mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro