Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Nhu gặp Hoàng tại lớp học thêm Hóa. Nhu không đăng kí học lớp này, cô tới để tìm thầy dạy Hóa học. Còn nhớ khi mới bước vào cửa, mọi ánh mắt ngạc nhiên đều hướng về phía mình khiến Nhu không khỏi bối rối, chỉ biết tìm đại một chỗ trống ngồi chờ, bỗng chốc nhận thấy có người ngồi cạnh mình, cậu ta thắc mắc hỏi cô một câu: " Who are you?"

Một câu hỏi bất ngờ dành cho mình, Nhu ngại ngùng không đáp trả, ánh mắt lén nhìn dung mạo chàng trai ấy: đôi mắt đen láy tựa hồ nước sâu thẳm không thấy đáy ẩn sau cặp kính viền đen tôn lên vẻ đẹp của tri thức, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng, khung xương góc cạnh tạo nên ngũ quan tuyệt đẹp. Nhu bị vẻ đẹp ấy làm cho mê muội, định thần lại đã không biết cậu bạn đó rời đi từ lúc nào. Mê mẩn bởi sắc đẹp là chuyện thường tình, huống chi là người thích trai đẹp như Nhu, 'đẹp cũng chỉ để ngắm- nó không cho ta lợi ích' sau vài ngày hẳn sẽ quên.

Đứng dưới sân trường khi tan học là điều tuyệt vời với Nhu, và cả học sinh trong trường. Nhà xe chật chội, phải đợi một chút mới có thể lấy xe. Bởi vậy, bóng cây là nơi lý tưởng cho mọi người đứng nói chuyện phiếm, trao đổi bài học, cũng có nhóm mệt mỏi dựa vào nhau nghỉ tạm. Với tính cách của Nhu, đương nhiên cô chọn đứng tám với lũ bạn thân, trên trời dưới đất chuyện gì cũng kể. Nhưng sao hôm nay chúng nó tách hết ra vậy? Thành một tia mà mình làm gốc, đi qua điểm mang tên 'cậu bạn hôm ấy' phút chốc ánh mắt chạm nhau 'ĐOÀNG' đôi mắt của mình bị hút vào trong con ngươi đen tuyền của hắn, xoáy chìm vô lực mà không thấy đáy. Tại sao thành ra thế này? Mặt bỗng chốc đỏ bừng, tim như muốn nổ ra, lưng như có người dội nước sôi...vội vã xoay người, tiến về phía nhà để xe.

Cậu ta học cùng lớp người bạn cũ của Nhu, nhờ vậy mà cô điều tra được vài thông tin cơ bản: tên, địa chỉ, tài khoản mạng xã hội...hàng ngày lên xem ảnh, theo dõi trạng thái, mọi thứ dần trở thành thói quen của cô, mỗi tối ngắm ảnh cậu ta mới có thể yên giấc mà đi vào mộng đẹp.

Nhu muốn cất giấu thành ý của mình với Hoàng, chỉ lưu giữ trong lòng . Nhưng tình cảm ấy không yên phận mà ngày một lớn lên, kéo dài hơn hai tháng. Cô biết đã đến lúc mở lòng chia sẻ cho bè bạn, để nhận lấy từ họ một điều gì đó vô hình, cảm thấy an tâm đem định hướng cho con tim đang lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro