Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng tử tới kìa!" Ân và Nhi tỏ ra hào hứng khi Nhu chạm mặt Hoàng. Má hồng thường ngày đã thẹn, nay lại bị bạn bè bắt thóp ngay trước mặt Hoàng, Nhu không đủ can đảm mà đứng đó nữa, một mạch chạy về lớp học. Cô vẫn thấy chút bối rối khi có ai đó biết được tình cảm của mình.

Kể từ khi đó, mỗi lần Hoàng xuất hiện Nhu lại bị hai cô bạn trêu chọc, xí hổ không thôi. Nhưng có phải cậu ấy đã biết mình...thích cậu ta? Việc đã đến nước này, chỉ còn cách bước tiếp đến cuối con đường, không ngại ngần, bởi 'yêu là cho đi mà không cần nhận lại',' yêu cho ta biết nghĩ suy, cho ta lựa chọn...'

Nhu đóng gói suy nghĩ của mình, ném sang cho Ân, Nhi xử lý. Họ là chị em tốt của nhau, có cùng quan điểm, không nề hà gì mà ủng hộ cô hết mình.

Hội bàn tròn đã tan, giờ là lúc nhiệm vụ quan trọng cần phải thực hiện: Thổ lộ tình cảm.

Trong tình yêu, con trai luôn là người chủ động. Nhưng nếu con gái tỏ tình thì có dị lắm không? Mặc kệ đi, thời đại nam nữ bình đẳng, tình cảm lại xuất phát từ mình, không ngại gì hết...

Tỏ tình có nhiều cách, Nhu bỗng dưng luôn muốn trốn tránh ánh mắt cậu ta, mỗi lần nhìn thấy Hoàng, tim đập chân run cô lại lẩn đi nơi khác mà né tránh.

Cầm tờ giấy nhớ trên tay, Nhu khéo léo dùng kéo cắt viền giấy sao cho vuông vắn nhất, đặt ngòi bút đen nắn nót viết lên ba chữ:'TỚ THÍCH CẬU'.

Mẩu giấy ấy luôn nằm trong túi của Nhu, từ nhà tới trường , công viên, thư viện,... chỉ cần gặp Hoàng, mảnh giấy ấy sẽ bay đến chỗ cậu ta ngay lập tức.

Tan trường ngày thứ Năm, Nhu tìm được chỗ đứng kế Hoàng, vừa rút mảnh giấy khỏi túi, cậu ấy đã đi từ khi nào...

Ngày thứ Sáu, trời mưa phùn cho ta cái cảm giác se se lạnh của đầu mùa xuân, mọi người đều trú dưới mái hiên của tòa nhà A, Hoàng cũng ở đó, nhưng bạn bè cậu ấy đông vậy, sao tỏ tình được! Nhu đành ngậm ngùi cất bước ra về. Vậy là mục tiêu vẫn chưa đạt được. Phải cố gắng lên thôi .

Thứ bảy là ngày hội của trường, có nhiều hoạt động cho mọi người tham gia giao lưu, và một bộ phận nhỏ học sinh góp mặt trong buổi khai mạc thể dục thể thao ở gần trường. Danh sách tham gia do cán bộ lớp sắp xếp, Nhu đoán Hoàng cũng đi, cả ngày rượt theo năn nỉ lớp trưởng gãy lưỡi mới được chấp thuận,ghi tên cô vào danh sách tham dự khai mạc thể thao. Ai dè Hoàng không tham gia, hại Nhu chạy Việt dã cùng đội mà muốn hết hơi. Lại một lần nữa chưa đạt được mục tiêu...

Nhu trở về trường cổ vũ cuộc thi kéo co, hòa nhịp vào không khí sôi nổi của nơi đây. Khi hi vọng tưởng như vụt tắt là lúc nó bùng lên như ngọn đuốc, cháy sáng rực hơn cả ánh mặt trời.

Đứng trên tầng ba của dãy phòng học, Nhu vô thức nhìn xuống sân trường. Và...ai kia? Đó chẳng phải là Hoàng sao? Cơ hội đã đến rồi, nhất định phải nắm lấy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro