Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhu thầm mong rằng điều cô sắp nói với Hoàng chỉ mình cậu ấy biết mà thôi. Một phần là sợ mọi người bàn tán, một phần muốn cất giấu chút gì đó làm kỉ niệm. Muốn khoảnh khắc ấy chỉ thuộc về riêng hai người...

Đứng trên lầu ba quan sát vị trí của Hoàng , phòng trường hợp mất dấu trong đám đông, mà toàn thân Nhu như phát hỏa, hai chân không kìm được mà run rẩy, hơn cả cái cảm giác giáo viên gọi lên bảng trả bài. Đôi mắt hết sức chú ý dõi theo từng bước chân Hoàng. Đây rồi, cậu ấy chỉ có một mình, Nhu cấp tốc lao nhanh xuống sân trường, lúc này quanh Hoàng rất nhiều bạn cùng lớp, trong đó cả bạn cũ của Nhu cũng có mặt, đành tạm ngưng chạy lên lớp học tiếp tục quan sát 'con mồi'.

'Một chút không gặp mà nhiều chuyện để nói vậy cơ à?' - Nhu bực dọc nghĩ, chỉ mong sao lũ kì đà kia lánh sang nơi khác, khi không cản mũi người ta. Cô dần mất đi kiên nhẫn...

Cuối cùng, sau một hồi hàn huyên, 'đám kì đà' kia mới chịu buông tha cho Hoàng, cậu lẳng lặng bước đi giữa đám đông nhộn nhịp. Nhu quay cuồng, đầu óc trống rỗng chạy xuống cầu thang. Chỉ còn năm bước nữa Nhu đến chỗ Hoàng, tim như muốn nổ tung, cô chợt khựng lại, hít sâu một hơi,bàn tay nắm chặt mẩu giấy, lấy hết can đảm đến trước mặt người ấy.

Người ta bảo khung cảnh lãng mạn chỉ có ở trong phim, hay trong những cuốn tiểu thuyết mộng mơ, nhưng không gì là không thể, điều đó đang xảy ra ở đây- tại một góc sân trường náo nhiệt, dưới gốc cây hoa sữa đưa đẩy mùi hương ngọt ngào, người con gái với mái tóc rối bù đứng đối diện một chàng trai rất cao,cao hơn cô (một cái đầu). Vẫn cặp kính ấy, vẫn mái tóc vét ấy, và cả bộ đồ thể thao cậu khoác trên mình, chúng tôn lên vẻ anh tú say đắm lòng người.

Hai người một cao một thấp, một nam một nữ nhìn nhau, người ánh mắt khó hiểu, kẻ can đảm tận đáy lòng. Biết Hoàng chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra, Nhu xòe bàn tay phải, nhét mảnh giấy vào tay cậu, đôi môi nhỏ hé mở, vội nói: "Đọc xong cậu hãy xé nó đi", không giấu nổi ngượng ngùng mà ôm mặt phóng hết tốc độ lên lớp, để lại mình cậu ngơ ngác năm giây, đem mảnh giấy cất vào trong áo,xoay người bước đi, khóe môi khẽ cong lên đầy ý cười. Có vẻ như cậu ta đã đoán được điều gì đó rồi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro