Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ây da... việc cần làm cuối cùng đã thực hiện rồi, cơn đau tim đã qua rồi, dù kết quả có ra sao đi nữa, Nhu vẫn là không hối hận.

"Cái gì? Mày làm điều đó rồi ư? Từ khi nào? Sao không nói tụi tao biết!" chén chè phớ ngon lành bỗng chốc văng tung tóe trên bàn, dưới thái độ ngạc nhiên đến cực điểm của hai cô bạn thân.

"Bình tĩnh, cũng chỉ là tỏ tình bình thường thôi, mà không, phải gọi là quá bình thường ấy " Nhu ngược lại không hề gấp gáp, chậm rãi kể: " Tao chỉ viết vào mảnh giấy nhỏ, rồi chạy tới đưa cho cậu ta, vội lẩn đi nhanh chóng, còn nội dung viết gì, chắc tụi mày cũng đoán được " nhấp một ngụm trà sữa, cảm nhận chất lỏng từ từ trôi xuống cổ họng, thưởng thức hương vị của nó, Nhu nhớ lại khoảnh khắc ấy, khi cô lấy hết dũng khí để đối mặt với người ấy- chàng hoàng tử của cô.

"Thật không thể tin nổi, mày gan thật đấy Nhu ạ, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong!" Ân vẫn không khỏi sửng sốt mà khen ngợi Nhu. Bình thường, người ngoài nhìn vào sẽ thấy Nhu là người có chút dè dặt, nhút nhát, lại là nấm lùn nên sẽ chẳng ai ngờ rằng gan cô lớn đến thế. Nhưng mà, ở đời ai biết được chữ 'ngờ'

Từ lúc ở trường học về, khóe miệng Nhu không tự chủ cứ cong lên, càng nghĩ lại lúc ấy, cô càng không khỏi mừng thầm, cười rồi lại cười, ăn cơm cũng không ngớt, tủm tỉm một mình khiến ba mẹ hoài nghi. Xem ra hai vị phụ huynh đoán có phải Nhu có bạn trai? Điều này luôn là nguyên nhân đầu tiên khiến con họ thay đổi.

...Hoàng nhận được mẩu giấy ấy cũng không khỏi mừng thầm. Xưa nay chuyện thổ lộ tình cảm đều xuất phát từ con trai , lần này lại được một cô gái tỏ tình, có thằng con trai nào lại không thích? Cảm giác ấy nó đặc biệt lắm chứ, có người thích mình đã đành, người ấy còn tỏ tình, đòi hỏi can đảm lớn để đối diện, thật không biết kể sao cho hết.

Hoàng vui mừng còn chẳng kịp, huống chi bảo xé mảnh giấy đi, trừ phi Tào Tháo mang đao tới chém cậu. Tờ giấy ấy là bảo vật, Hoàng sẽ cất nó ở nơi chỉ mình cậu biết, cất nó ở một chút trong con tim.

Cầm chiếc điện thoại trên tay, điều Hoàng muốn làm bây giờ là trả lời Nhu, cho cô biết đáp án của cậu. Nhưng cô ấy đã chủ động bước đầu, bước kế tiếp cũng nên chủ động. Cậu định bấm bấm cái gì đó, rồi lại tắt điện thoại đi, chờ sự chủ động từ người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro