Phần 1: mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"MẸ!!! TẠI SAO TỚI GIỜ MẸ VẪN CHƯA GỌI CON DẬY????? CON SẮP MUỘN HỌC RỒI KÌA!" cô hét bằng âm thanh cực đại, vội vội vàng vàng mặc quần áo rồi phi xuống dưới nhà.

"Cho chừa cái tội dậy muộn, lớn đầu rồi chứ bé bỏng gì đâu mà phải cần người gọi dậy?" mẹ cô nhấm nháp ly cafe, nói bằng giọng thản nhiên.

"Mẹ! Anh Phong đã tới chưa?" cô cầm cặp phi ra cửa xỏ giầy.

"Mẹ bảo thằng bé đi trước rồi. Mẹ thấy thằng bé đợi lâu quá"

"CÁI GÌ??????" cô há hốc mồm. Trường cách nhà cô gần 3km lận, còn 5' nữa là vào lớp, xe bus chắc giờ đã chạy rồi.

AAAAAAA!!!!!! chắc cô điên quá!!! K còn cách nào khác, phải chạy bộ thôi!

----------

Hộc hộc....hộc hộc...hộc hộc...

"Mệt, mệt chết mất! Phù! Cuối cùng cũng tới nơi rồi" cô cúi xuống thở gấp, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán.

8 chữ to đừng trước mắt làm cô thấy mừng rỡ: Trường trung học phổ thông Đào Quốc Tuệ!

"YAYYYYYY!!!" cô hét lên sung sướng, chạy về phía cổng trường.

Ơ? Nhưng sao...cổng lại đóng thế này?

Cô vội vàng nhìn chiếc đồng hồ đeo tay.

8h35'???????

Cô suy sụp hoàn toàn, rõ ràng đã cố sức chạy thế mà vẫn đến muộn.

Đành vậy! Trèo vào thôi!

Cô nhìn đông ngó tây, xoay 1 vòng 160° nhìn trái phải trước sau rồi mới cẩn thận ném giầy và cặp sách vào trong.

Cố lên! Còn 1 tí nữa! Cố lên cố lên!!

Đang lúc sắp xuống được thì 1 giọng nam vang lên:

- Cậu kia! Cậu làm gì thế hả?

Là Quách Tuấn Kiên! Cô giật mình, vội trèo lên.

Chết rồi! Thảm rồi! Bị cậu ấy nhìn thấy hết rồi huhu!

Cô thầm kêu gào trong lòng, Quách Tuấn Kiên vốn là hội trưởng hội học sinh.

Sao lại đúng người, đúng thời điểm thế này huhu. Nếu có 1 cái lỗ ở đây, cô nguyện chui xuống đấy và không cần lên nữa.

"Cậu đi học muộn đúng không?" Quách Tuấn Kiên đứng dưới hỏi cô.

"Hì hì hì hì! Đâu có đâu có!" cô gãi gãi đầu

"Vậy tại sao phải trèo tường?"

"Hì hì hì! Thì tại...tại..." cô ấp úng, lấy lí do gì bây giờ huhu.

"Xuống đây đi"

"Hả?? Tớ không muốn lên phòng hội đồng đâu huhu! Cậu làm ơn tha cho tớ đi mà" cô vội vàng chắp tay lại, giọng năn nỉ.

Vừa buông tay ra cô đã mất thăng bằng, rơi xuống bên dưới

"A...!!!" cô giật mình, không kịp kiểm soát.

"Cẩn thận!!" Tuấn Kiên vội vàng đỡ lấy cô.

*cộp* đầu cô đập vào đầu anh.

"Đau chết mất!" cô vừa xoa đầu vừa chậm rãi mở mắt.

Woaaa!! Gần quá! Nam sinh này đẹp trai quá đi mất!

Mái bằng màu cafe, sóng mũi cao và thẳng, làn da mịn màng không 1 nốt trứng cá, mắt long lanh tựa như nước. Wow! Thật..thật sự quá đẹp!!!

"Mau đứng dậy nào!" Tuấn Kiên đẩy nhẹ vai cô

"A..a xin lỗi!" cô ngượng đỏ mặt, vội vàng đứng dậy.

"Chuyện hôm nay tôi cho qua, nhưng hứa với tôi lần sau không được đi học muộn nữa, cũng không được trèo tường như vậy" Tuấn Kiên đứng lên, phủi phủi quần áo rồi nói.

"Được..được..tớ biết rồi! Cảm ơn cậu" cô cúi gập người, không dám ngước mặt lên nhìn anh.

"Xin hỏi...tên của cậu là gì?"

"A..là Húy Kim Sai"

"Được rồi, vào lớp đi! Hẹn gặp lại, tôi mong lần sau sẽ không gặp cậu trong tình huống thế này"

"Hahahaha! Tạm biệt" cô cố nặn ra 1 nụ cười méo mó.

-----------

Giờ ra chơi....

"Lại phải viết bản kiểm điểm rồi! Xui xẻo thật" cô lết thân xác mệt mỏi ra khỏi lớp học.

Phải rồi! Phải đi tìm anh Phong! Phải xin lỗi ảnh chuyện sáng nay đã đợi mình mới đc!

Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, phi xuống khối 12

Trước mắt cô là 1 đám nữ sinh đang vây quanh, tâm điểm của đám đó là 1 nam sinh cao, gầy, tóc nhuộm trắng, làn da trắng bóc, sống mũi thẳng, đeo 1 chiếc khuyên hình cây thánh giá bên tai trái, thần thái rất cool ngầu, điệu cười trông rất có duyên.

"Hihihi! Nhạc Phong! Anh có thể cho em số điện thoại được không?"

"Nhạc Phong! Anh có sở thích gì không? Anh thích ăn gì? Thích nghe nhạc thể loại nào?"

"Anh cho em xin 1 kiểu ảnh được không ạ?"

1 đám nữ sinh đang vây quanh Mẫn Nhạc Phong, hỏi tới hỏi lui, cứ như 1 nhân vật nổi tiếng vừa xuất hiện vậy.

"Haizz!! Chắc khỏi nói chuyện được rồi" cô uể oải quay người định về lớp, thì 1 cánh tay kéo cô chạy như bay.

"Trương Dạ Huấn! Anh kéo em đi đâu thế?"

"Im lặng và đi theo anh!"

Cô im lặng.

Anh kéo cô chạy về phía sau dãy nhà khối 11.

"Phù! Phù! Mệt chết mất! Anh có biết là sáng nay em chạy từ nhà tới trường mệt thế nào không mà giờ còn kéo em nữa?" cô vừa thở dốc vừa cất giọng oán trách.

"Hihi xin lỗi em. Anh chỉ muốn đưa em 1 món đồ thôi, nếu để đến trưa chắc không được" anh đưa cho cô 1 chiếc hộp nhỏ màu hồng phấn

Người con trai trước mặt tên Trương Dạ Huấn, có 1 mái tóc hơi dài màu đen, đôi mắt sáng, dáng người chuẩn, lúc cười dường như rất thu hút người nhìn, là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ trường.

"Cái gì vậy? Nghiêm trọng đến thế thật à?" cô tò mò nhìn chiếc hộp nhỏ vuông vức trong tay.

"Ừ" anh cười

Cô ngắm nghía chiếc hộp 1 lát rồi dùng tay phải mở ra, bên trong là 1 miếng bánh kem socola.

"Wow!!"

"Thích không?" anh cười

"Anh làm à?" cô hết nhìn chiếc bánh rồi lại nhìn anh

"Ừ" anh lại cười

"Thật á? Anh Huấn làm bánh á? Hahaha! Có trời mới tin anh đấy!" cô lăn ra cười

"Gì chứ?"

"Em nghiêm túc hỏi lại 1 lần nữa! Miếng bánh này...là anh làm thật à?" cô nghiêm mặt, nheo nheo mắt nhìn anh

"ỪỪỪỪ!!!!!!!!!!" anh mất kiên nhẫn thật sự.

Shock!! Cô không tin vào tai mình.

"1 miếng ở đây, vậy những miếng còn lại ở đâu?" cô liếc xéo anh

"Haha, đương nhiên là ở nhà rồi! Miếng bánh này anh đặc biệt làm cho em đấy! Tại hôm trước thấy em nói muốn ăn đồ ngọt"

"Có thật là đặc biệt làm cho em không?" cô nghi hoặc nhìn anh

"Thật! Em phải tin anh chứ!"

"Ok ok! Em tin em tin"

"Có dĩa đấy"

"Oh! Anh chu đáo ha?" cô cười, lấy chiếc dĩa và thử 1 miếng bánh.

Cô trợn tròn mắt, hết nhìn bánh rồi nhìn anh.

"Sao...sao thế? Bánh không ngon à?" anh lúng túng trước thái độ của cô

"Huhu! Thật đó! Em không chém gió hay gì đâu! Huhu!"

"Thật...thật cái gì?"

"Bánh ngon thật" ^^

Anh phì cười, cô cũng cười, chiếc bánh trên tay khẽ rung lên, xúc động quá! 1 người không biết nấu ăn như anh lại cố vì cô mà vào bếp làm bánh, thật sự rất cảm kích!

Cô nhẹ chạm tay lên tóc anh, mỉm cười nói "cảm ơn anh!"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro