Phần 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeah!! Tuần sau là cuộc thi bóng rổ rồi" cô vươn vai 1 cách hào hứng

"Thi bóng rổ vui thế sao?" Mẫn Nhạc Phong đi bên cạnh cô liền hỏi

"Đương nhiên! Vì ngày hôm đó không phải học mà"

"Ôi trời! Em cứ như này thì bao giờ mới học tốt đc?" Nhạc Phong nói giọng thuyết giáo, không quên cốc 1 cái thật mạnh vào đầu cô

"Đau!! Anh ra tay ác thế này là muốn sát hại em hả??" cô ôm đầu, lên tiếng trách mắng

"Em thật là không biết lo nghĩ cho tương lai gì hết! Nếu giờ không học mai sau không có nghề thì làm sao em sống nổi?"

"Hì hì! Em chỉ cần có anh bên cạnh, lúc đấy sẽ chẳng có việc gì làm khó em cả" cô cười

"Hừ! Đến lúc không có anh bên cạnh, em phải làm thế nào?"

"Tại sao? Lúc nào anh cũng ở bên cạnh em mà? Hả?? Đừng có nói là anh định bỏ mặc em đấy nhé? Không!! Kim Sai không muốn! Không muốn!!" cô vội vàng bám lấy tay anh, mắt rưng rưng như sắp khóc, lúc nào anh tức giận cô cũng làm mấy hành động như vậy, mục đích đơn giản chỉ là: không bị mắng và không bị cốc đầu.

Anh mềm lòng, búng trán cô 1 cái

"Ayya!!" cô ôm trán

"Anh vẫn luôn ở đây mà..." anh mỉm cười.

"..." cô im lặng, chỉ biết xoa xoa cái trán đau.

---------

Ngày thi đấu bóng rổ....

Không ngờ hôm nay lại có cả những học sinh trường khác tới, khiến cả trường đều trở nên đông vui và nhộn nhịp.

Cô bước đi 1 cách nhanh chóng, để né những ánh mắt sắc như dao của lũ nữ sinh hám trai, vì người đi bên cạnh cô không ai khác chính là nam sinh Mẫn Nhạc Phong, người đã khiến biết bao nhiêu cô gái trong trường phải mê mẩn, phải say đắm.

'Đi bên cạnh nhau thì có gì to tát đâu mà phải lườm như thế? Hừ! Các người cứ lườm đi! Lườm đi! Lườm tới lúc 2 con mắt rơi ra đi! Vì các người chỉ được lườm chứ không động vào người tôi được đâu! Hê hê hê!' cô vừa nghĩ vừa cười thầm, vì Nhạc Phong là thanh mai trúc mã của cô từ bé tới giờ nên anh luôn bênh vực cô và trừng trị những kẻ to gan dám bắt nạt cô.

---------

Nhà thi đấu vừa đông đúc vừa chật trội, cô chỉ muốn trận đấu mau chóng kết thúc vào về nhà ngủ 1 cách ngon lành. Nhưng những pha bóng giật gân lại khiến cô quên mất những suy nghĩ đó

"WOA!!! QUÁCH TUẤN KIÊN GIỎI QUÁ!"

"LỢI HẠI QUÁ!! ĐÁNH BẠI TẤT CẢ ĐỐI THỦ ĐI ANH KIÊN ƠI!!!"

"NGẦU QUÁ!! ĐẸP TRAI QUÁ! CHÚNG EM YÊU ANH CHẾT MẤT THÔIII!!"

Mấy nữ sinh trường khác đến đây để coi trai đẹp chứ có phải coi thi đấu đâu! Hừ!

Nhưng cũng phải công nhận 1 điều, Tuấn Kiên rất hợp với bộ quần áo màu đỏ trắng, trán anh lấm tấm những giọt nước nhỏ, tóc mái bị mồ hôi làm ướt dính trên trán, cái dáng vẻ chăm chú quan sát bóng của anh thật ngầu!

"Kết thúc hiệp 1! Trường THPT Đào Quốc Tuệ đang dẫn đầu điểm số!"

"Oải quá!" Nhạc Phong ngồi bên cạnh cô không ngừng than vãn.

"Anh có muốn ăn gì không? Em đi mua bây giờ" cô quay sang hỏi anh

"Cùng đi đi! Anh không thở nổi khi ở trong biển người này" Nhạc Phong liền đứng dậy

Mãi tận 1 lúc lâu sau cô và anh mới ra khỏi nhà thi đấu.

"Anh đi xuống căn-tin mua đồ ăn đi! Em đợi" cô đủn anh

"Không đi cùng nhau à?" anh quay người lại nhìn cô

"Chân em không đủ dài để theo kịp anh. Với lại em đói đến nỗi đi không nổi nữa rồi. Nếu anh không kịp thì đến hiệp 2 em vào trước"

"Em hào hứng nhỉ?"

"Đương nhiên! Anh Kiên đẹp trai quá chừng!" cô sung sướng nói, anh chau mày.

Anh ghé đầu gần lại mặt cô, mắt nhìn mắt.

"Anh...anh..sao tự dưng lại...?" cô ấp úng, mặc dù quen thân từ nhỏ, nhưng không quen gần như thế này, cái hành động này của anh là có ý gì?

"Nói anh nghe..." giọng anh trầm xuống, mắt nhìn cô không chớp

"Nói...nói cái gì chứ?" cô lùi về phía sau mấy bước, tránh để cho anh gần cô quá

"Anh có đẹp trai không?"

"....."

"Anh bị chạm mạch à?" sau 1 lúc lâu im lặng, cô liền cốc 1 cái vào đầu anh và nói

"Vậy là không đẹp à?"

"Không!"

"Vậy là đẹp?"

"Không!"

"....vậy ý em là gì?"

"Em qua kia ngồi!" cô quay người chạy vội đi. Bỏ mặc anh đứng chơ vơ.

"Haizz!!" anh lấy tay trái vò đầu: "Gần quá!"

---------

*ọt ọt ọt* bụng cô không ngừng kêu lên những tiếng quái gở.

"Đói chết mất! Đói tới mức sắp không chịu nổi nữa rồi" cô than thở

Hừ! Tất cả đều do mẹ mà ra, nếu mẹ gọi mình dậy sớm 1 tí thì sẽ không phải chịu khổ như bây giờ. Cô thầm trách mẹ.

"Này! Ăn tạm chiếc bánh này đi" 1 chiếc bánh mì được dơ đến trước mặt cô. Cô hơi bất ngờ trước giọng nói ấm áp đấy, chẳng lẽ...anh Phong mới đổi giọng sao?

Cô ngước lên.

Hừ! Không phải Phong, mà là 1 nam sinh, anh ta đội chiếc mũ lưỡi chai đen, đeo kính râm, đeo khẩu trang y tế, mái tóc dưới chiếc mũ mềm mại như tơ, làn da trắng và nhẵn như da em bé. Nhưng sao cứ cảm thấy anh ta ăn mặc không được bình thường cho lắm. Trời đâu có nắng?

"Anh là ai?" cô nghi hoặc hỏi

Anh ta kéo tháo chiếc kính ra và kéo chiếc khẩu trang xuống rồi mỉm cười trả lời: "Hi! Tôi là Hoa Mạc Thanh"

"Hoa Mạc Thanh?"

"Cô thật sự không biết tôi sao??" anh ta gào tướng lên, như kiểu vừa mới gặp phải 1 đứa từ rừng xuống.

"Không biết!" cô lắc đầu, trả lời thành thật

"Xin tự giới thiệu! Tôi là giọng ca chính trong nhóm nhạc GODBOY, tên Hoa Mạc Thanh, là học sinh trường Lạc Thụy, chính là ngôi trường "láng giềng" với trường này. Từ đầu tôi không định nói cho cô biết thân phận tôi đâu! Nhưng thấy cô ngố quá! Tôi thật không ngờ là lại có người không biết đến tôi. Tôi đến đây là để xem trận thi đấu giữa trường cô với trường tôi"

*nhồm ngoàm* trong lúc anh đang mải giới thiệu và nói những lời vô bổ, cô đã bóc và ăn gần xong nửa cái bánh mì.

"Cô...cô có nghe gọi nói cái gì không HẢ??"

"Hả? anh vừa nói cái gì?" cô ngây ngô trả lời với 1 miệng đầy bánh mì

Cái tên Hoa Mạc Thanh kia đập tay lên mặt, như kiểu hết cách.

"Xin lỗi! Nhưng anh có thể cho tôi 1 lon nước không?" cô hấp háy đôi mắt của mình và chỉ vào chiếc túi đựng bimbim và nước của anh ta. Mua nhiều như vậy, chắc là cho cả bạn bè anh ta nữa

"Hừ!" Hoa Mạc Thanh hừ mạnh 1 cái rồi lấy 1 lon coca và đưa cho cô.

"Cảm ơn!" cô đón lấy.

Nhìn cô uống 1 cách ngon lành, anh không khỏi ngạc nhiên "cô không sợ trong đấy có bỏ thuốc à? Sao lại ăn và uống đồ của người lạ 1 cách tự nhiên như vậy?"

"Ơ? Không phải anh vừa bảo tôi ăn à?" cô ngây ngô nhìn anh.

"Trời ơi là trời!" trông bộ dạng anh ta như kiểu muốn đập thẳng đầu xuống đất vậy.

Giờ cô mới để ý kĩ, anh ta là 1 người khá đẹp trai a. Lông mi dài, làn da trắng, mũi cao, dưới mắt phải còn có 1 nốt ruồi nhỏ, đủ để những người đứng gần nhìn thấy, đôi môi đỏ hồng. Hừ! Môi nam sinh sao lại đẹp như vậy??? Đúng là người nổi tiếng có khác.

Từ đằng xa, cô đã thấy Nhạc Phong, anh đang từ từ đi tới chỗ cô.

"A! Nhạc Phong! Em ở đây em ở đây" cô vẫy vẫy tay

Nam sinh tên Hoa Mạc Thanh kia đeo khẩu trang và kính vào, tạm biệt cô rồi đi thẳng vào nhà thi đấu.

Nhạc Phong nhìn theo dáng anh ta, tiến lại gần chỗ cô, giọng nghi hoặc: "ai thế?"

"Hoa Mạc Thanh" cô đáp gọn, uống nốt ngụm nước coca trong lon

"Em đang uống gì thế?"

"Uống nước chứ gì nữa"

"Đâu ra?"

"Là anh ta đưa cho em"

"Không quen mà dám cầm uống à? Hừ! Em thật to gan đấy!" Nhạc Phong cốc 1 cái vào đầu cô, lên giọng mắng mỏ.

"Cái gì? Anh còn dám nói em? Anh đi mua đồ ăn thôi mà cũng lâu như thế? Hại em suýt tử trận vì đói rồi đây này!" cô hậm hực cãi lại

"Được rồi được rồi! Tại trong căn-tin đông người quá!" anh xoa xoa đầu cô, cười. Cái nụ cười thật duyên, chỉ trong 5s thôi đã đủ làm cô nguôi ngoai cơn giận.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro