Phần 3: cuộc thi bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trận đấu kết thúc 1 cách tốt đẹp, Quách Tuấn Kiên lại 1 lần nữa làm náo động sân bóng với quả cuối cùng chỉ trong 25s. Và như thế trường THPT Đào Quốc Tuệ lại 1 lần nữa đáng bại trường THPT Lạc Thụy.

Hầu hết bọn con gái trong nhà thi đấu đều vội vàng cầm đồ về trước, chỉ với mục đích duy nhất là gặp được Quách Tuấn Kiên và xin chữ kí của anh.

"Đứng đây đợi! Anh đi lấy xe" Mẫn Nhạc Phong nói, đưa luôn chiếc túi anh đang đeo cho cô.

Cô lục lọi trong ngăn nhỏ nhất của chiếc túi, như mọi ngày, cô luôn thấy có những viên kẹo socola đủ loại. Từ lúc nhỏ cô đã thích socola, nên anh luôn mang đi cho cô. Nhiều lúc cô nghĩ, không biết từ nhỏ tới giờ anh tốn bao nhiêu tiền socola.

"Đi với anh 1 lúc được không?"

"ÁÁÁÁÁÁÁÁ~" Quách Tuấn Kiên đột nhiên xuất hiện phía sau cô, làm cô giật mình, thét lên 1 cách kinh hoàng, viên kẹo cũng vì thế mà chui tọt xuống cổ.

"Ặc....ặc....anh..anh định ám sát em đấy à?" cô ho sặc sụa.

Đám con gái vẫn còn trong kia, không biết tại sao anh lại tới đây được?

"Ơ...em...em sao thế?" anh lo lắng tới mức chân tay luống cuống

"Viện kẹo chui xuống cổ thôi. Không có chuyện gì to tát lắm đâu" Mẫn Nhạc Phong dắt xe tới, trả lời bằng giọng lạnh lùng.

"À...." Tuấn Kiên quay sang cô "Kim Sai, đi với anh 1 lúc được không?"

"Giờ thì không được, nhỏ này phải về nhà rồi" Nhạc Phong trả lời thờ ơ

"Em thật sự không đi được?" Tuấn Kiên nhíu mày nhìn cô

"Em đi 1 lúc nha?" cô quay sang anh rồi chớp chớp mắt.

"Không được. Anh còn có việc phải về sớm, nếu giờ em đi thì tí em tự về nhé" anh làm ngơ cái bộ dạng cầu xin của cô.

Cô rùng mình, chỉ nghĩ tới quãng đường từ đây về nhà mất 3 cây thôi là cô đã thấy sợ rồi.

"Vậy...vậy..." cô gãi gãi đầu nhìn Tuấn Kiên

"Không sao không sao! em cứ về đi, để hôm khác cũng được" Tuấn Kiên cười, vẫy tay với cô.

"Bye bye!" cô vẫy tay lại.

Nhìn Mẫn Nhạc Phong và cô đi xa dần, anh không khỏi thở dài, lôi từ trong túi quần ra 1 cái hộp nhỏ, bên trong là 1 sợi dây chuyền hình hoa hồng.

"Vốn định tặng cho cô ấy mà....haizz" anh thở dài.

-----------

"Mẹ!!!! Cái gì thế này???" cô hét lên trong điện thoại.

"Ở nhà ngoan. Nhớ ăn uống đầy đủ và đúng giờ nhé! Có gì thì nhờ Tiểu Phong giúp. Thế nhé! Mẹ cúp máy đây. Tút...tút....tút...."

"GRRRRRRR!!!! Có ai lại cúp máy giữa chừng như vậy không chứ?? Thật là tức chết người ta mà" cô tức giận, nhìn tờ giấy trong tay mà không khóc được. 1 tờ giấy to đùng nhưng mẹ cô chỉ ghi mỗi mấy chữ: "mẹ đi công tác 2 tuần"

Huhuhu! Đời đến đây là tàn. Trong 2 tuần này cô biết phải làm sao đây.

------------

Màn đêm bắt đầu buông xuống, cô chạy khắp nhà bật tất cả các thiết bị đèn lên, không sót 1 bóng nào, kể cả WC.

Nhưng nỗi sợ vẫn không vơi đi chút nào. Huhuhu! Cứu con với! Hãy để trời sáng nhanh lên 1 chút đi.

10' sau....

Không thể cầm cự được nữa rồi!! Huhu! Bây giờ mới có 9h05!!

A! Đúng rồi! Anh Phong!

Cô vội vàng chụp mấu cái điện thoại, lướt lướt rồi ấn vào số của anh

"Anh đây" cô mừng rơn khi nghe thấy tiếng anh trong điện thoại.

"Qua nhà em đi huhu!"

"Bây giờ? Qua đấy làm gì?" anh hỏi giọng đầy nghi hoặc

"Anh có nhanh lên không????" cô nổi đóa

"Ok! Đợi anh 5 phút. Tút...tút....tút..."

Đúng 5' sau tiếng chuông cửa reo.

"Em tới đây!!!" cô vội vàng phóng ra mở cửa

"Có chuyện gì?"

"Oa oa oa!!!!" cô bắt đầu gào lên khóc rồi ôm chầm lấy anh.

"Sao thế?" anh nhìn cô, hơi ngạc nhiên

"Mẹ em đi công tác 2 tuần liền huhu"

"À...." có vẻ anh đã có lí do để giải thích cho hành động vừa rồi của cô

"Buông anh ra rồi vào nhà đi" anh vuốt vuốt mái tóc cô rồi nói

"Hức" cô buông anh ra, dụi dụi mắt

"Em muốn ăn gì?" anh bỏ dép bên ngoài rồi đi vào trong nhà

"Sao anh biết em chưa ăn?" cô ngơ ngáo

"Ngốc này! Có lần nào em ở nhà 1 mình mà chịu nấu cơm ăn không?" anh búng trán cô 1 cái

"Em muốn ăn cơm cà ri" cô xoa xoa trán nói "nhưng trong tủ nhà em hết đồ rồi"

"Khoác áo vào đi! Anh với em đi siêu thị mua đồ"

------------

"Mua socola nha?" cô chớp chớp mắt nhìn anh

"Có loại mới ra này, vị bạc hà, em có muốn mua không?

"Mua chứ!" cô cười

"Em muốn lấy bao nhiêu?"

"Cả siêu thị" cô hưng phấn

"....anh bán em đi lấy tiền để thanh toán nhé?"

"...."

"Ơ? Cô có phải Húy Kim Sai không?" 1 giọng nam quen vang lên.

"Anh là...?" cô chớp chớp mắt mấy cái liền

"Hoa Mạc Thanh"

"À....ờ....Hoa Mạc Thanh?" cô vẫn chưa nhớ ra

Hoa Mạc Thanh đập tay lên trán, dường như anh đã rất khổ não rồi.

"Người đã cho cô bánh mì và nước đấy! Nhớ không?"

"À!! Nhớ ra rồi" anh ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm

"Anh làm gì ở đây?" cô thắc mắc

"Tất nhiên là đi siêu thị rồi" anh ta như muốn gào lên vì độ ngớ ngẩn của cô, cuối cùng thì anh cũng để ý Mẫn Nhạc Phong đứng bên cạnh, người mà ngứa tay ngứa mắt anh nãy giờ.

"Đây là ai?" Mạc Thanh hỏi

"Đây là Mẫn Nhạc Phong" cô giới thiệu cả 2 bên "còn đây là Hoa Mạc Thanh, người hôm trước cho em bánh với nước"

"Rất vui được gặp mặt!" Hoa Mạc Thanh nở nụ cười nghề nghiệp

"Ừ" Nhạc Phong trả lời cộc lốc, đến cả nhìn cũng chỉ là cái nhìn lướt qua

"Đây là thái độ gì vậy? Haha" anh ta cố gượng cười.

"HEYYY!! NHANH LÊN TIỂU THANH! MỌI NGƯỜI BỎ CẬU Ở LẠI BÂY GIỜ" 1 cậu nam đứng ở quầy thanh toán gọi to.

"OK!!!" Hoa Mạc Thanh đáp trả lời cậu bạn rồi nhanh chóng chào cô và anh.

Cái bộ dạng vẫn khả nghi như lúc đầu gặp.

"Đừng nên tỏ ra gần gũi với mấy loại người không quen biết này, cũng đừng có tùy tiện quá" anh vừa lựa socola vừa nhắc nhở cô.

"em biết rồi"

--------------

10h45....

Cuối cùng thì anh và cô cũng ăn và dọn dẹp xong.

"Đến giờ đi ngủ rồi" anh lấy điều khiên rồi tắt tivi, cốc đầu cô 1 cái

Cô nhích chân từng tí 1, ăn no đúng là 1 gánh nặng.

Cô trèo lên giường rồi úp mặt xuống gối gáy khò khò, anh kéo chăn đắp cho cô, nhẹ nhàng hôn lên tai cô 1 cái: "ngủ ngon"

"Đồ ngốc! Không được hôn em" cô nói trong trạng thái mặt vẫn úp vào gối

"Haha! Em vẫn chưa ngủ à?" anh khẽ cười

"Có ai vừa đặt lưng xuống giường mà đã ngủ không? Huống hồ em còn chưa đặt được lưng xuống"

"Được rồi cô nương! Ngủ đi"

"....anh nhớ đắp chăn nhé! Nằm đất không tốt đâu. Ngủ ngon"

"...ngủ ngon" anh khẽ mỉm cười, mỗi lần cô tỏ ra lo lắng cho anh đều có những biểu hiện ngại ngùng như vậy, dễ thương thật!

*phụt* anh tắt chiếc đèn ngủ. Cả căn phòng tối om, cô chỉ nghe thấy giếng thở đều đều của anh.




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro