Chap 10: Mảnh ghép (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh tìm nhầm người rồi.

Nói xong, cậu quay lưng bước đi không muốn tiếp tục nói chuyện với một kẻ xa lạ. Người đàn ông vẫn nhìn về khoảng xa xăm trước mặt. Đôi mắt tĩnh lặng không một cảm xúc. Đôi môi từ từ lên tiếng:

- Vũ Hàn Thiên. Tôi nói, cậu không thể từ chối.

Cậu khựng lại, hắn biết tên cậu? Hai hàng lông mày cậu khẽ nhíu lại. Một tia sát ý xẹt qua đôi mắt nâu đen. 

- Anh là ai?

Cậu rút con dao găm trên thắt lưng mạnh mẽ lia về phía gã. Con dao vừa bay được nửa đoạn đường thì gặp ngay vật cản rơi bụp xuống đất. Khi cậu vừa rút con dao thì gã cũng bình thản lia về hướng cậu một tấm danh thiếp cản lại đường đi của con dao. Con dao găm vào giữa tấm danh tiếp như cân bằng lực, xoay 1 vòng rồi rơi hẳn xuống đất. 

Vừa rồi cậu thực sự muốn giết chết người đàn ông trước mặt, nhưng gã chỉ nhẹ nhàng đỡ lại không một chút khó khăn. Người này, thật sự cần cậu hậu thuẫn ư? Cậu đăm chiêu suy nghĩ về gã.

- Cậu không cần phải nghĩ nhiều. Với khả năng của cậu. Muốn giết tôi là điều không thể.

- Anh cần gì ở tôi? 

- Lên xe đi. Nơi này không thích hợp để nói chuyện.

Vừa nói gã vừa quay lưng bước vào xe, cánh cửa bên cạnh cũng bật mở chừa chỗ cho cậu bước vào. Không chút do dự, cậu bước lên. Cậu muốn biết người đàn ông này là ai. Lâu rồi, ngoài chị lại có người có thể gây một loại áp lực khó chịu như thế lên người cậu.

......

Chiếc xe dừng lại trước ngôi biệt thự hai tầng màu đen nằm giữa khu khuôn viên toàn cây xanh. Buổi tối, đi ngang qua nếu không để ý kỹ thì sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của nó. Bên trong ngôi nhà cũng chỉ được sơn một màu đen, đến cả đồ dùng cũng lấy màu đen làm chủ đạo. Xung quanh ngôi nhà toát lên một cảm giác lạnh lẽo đến khó thở. Chẳng hiểu sao người đàn ông này khiến cậu nghĩ tới chị. Một người chỉ một màu đen, một người chỉ một màu trắng. Nếu hai người này đứng cạnh nhau không biết sẽ xảy ra chuyện gì? Một sự kết hợp hoàn hảo hay một sự đối đầu đầy máu tanh?

Ngồi đối diện cậu, gã dựa lưng vào sôpha im lặng chờ cậu đánh giá xong ngôi biệt thự. Không gian trôi vào yên lặng. Bầu không khí trở nên trầm mặc không tiếng động, đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của đối phương. Cả hai không một ai muốn lên tiếng trước. Tiếng kim chỉ giờ tíc tắc trong đêm.

- Cậu không tò mò tôi là ai? - Gã lên tiếng 

- Tôi tò mò thì anh sẽ nói?

- Haha....ít ra cũng nên thử.

- Tôi không nghĩ mình sẽ thử cái không thể xảy ra.

- Cậu nên xem qua danh thiếp của tôi.

Cậu rút từ trong túi áo chiếc danh thiếp bằng nhựa plastic, ngước nhìn vào đôi mắt người đối diện:

- Nó đáng tin?

- Theo cậu?- Gã nhìn lại cậu, đôi mắt toát ra ý cười.

Cậu nhìn xuống tấm danh thiếp trên tay, sửng sốt nhìn lại người đàn ông trước mặt:

- Anh trai tôi nói cho anh về tôi? Anh Trình, tôi nghĩ đáng lẽ giờ này anh đang ở nước ngoài.

Gã dựa lưng vào ghế, nhấp ly rượu nho trên tay, thong thả nhìn cậu cười:

- Hàn Phong nói cho tôi biết về cậu. Lần này tôi về nước có việc cần giải quyết cậu ta lại không về nên đành giao cậu cho tôi. Bây giờ thì cậu đã hiểu vì sao không thể từ chối yêu cầu của tôi rồi chứ?

- Với khả năng của anh chẳng lẽ còn cần tới tôi?

- Rồi cậu sẽ biết việc cậu cần làm. Người tôi cần không phải là một sát thủ mà là một hacker.

- Trong bao lâu?

- Xong việc. Cho đến lúc đó thì căn nhà này là phạm vi hoạt động của cậu. Pass đây. Cậu nghỉ sớm đi. Cậu có thể chọn một phòng nào đó cho khách tùy cậu.

Vừa nói, anh vừa đẩy về phía cậu một tấm thẻ. Sau đó, đứng dậy bước lên tầng trên.

Nhìn tấm thẻ trên bàn, cậu cũng chẳng muốn cầm lên xem là vật gì. Mệt mỏi bước về cuối cầu thang, mở đại một cánh cửa rồi bước vào. Căn phòng khá rộng, cũng như xung quanh lấy màu đen làm chủ đạo. Cậu lắc đầu suy nghĩ ko biết phòng tắm có phải cũng một cái màu đen thui như thế này không. Nghĩ là làm, cậu bước xuống cuối phòng mở cánh cửa đi vào phòng tắm, đúng như cậu dự đoán phòng tắm cũng được lát bằng những tấm gạch hoa cương màu đen, thở dài cậu bước tới xả nước tắm rửa. Một đêm bụi bẩn, cậu muốn gột sạch mọi thứ. Mặc kệ mọi chuyện sẽ đến vào ngày mai....

.......

Dựa lưng vào chiếc ghế tựa, nhìn vào người đàn ông trong bộ hồ sơ trên màn hình máy vi tính, hàng loạt thông tin như những mảnh ghép nhỏ chạy ùa về trong não bộ. Cậu không thể nghĩ được rằng người đàn ông mà chị muốn cậu giết lại là một người vô cùng thân quen với gia đình cậu. Nhếch mép. Cậu đứng về phía ai? Là chị hay anh? Cả hai người đều là người mà cậu coi trọng. Nhưng để chứng minh lòng trung thành với chị thì cậu không thể không giết anh. Cả đời cậu cũng không nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh khó xử như thế này. Ngày đó, anh và cậu phối hợp vô cùng ăn ý, cậu thiết nghĩ nếu như không phải gặp chị trước thì cậu cũng một lòng muốn theo anh làm trợ thủ. " Nguyễn Gia Khánh Trình, anh đã làm gì đắc tội với chị tôi thế này? Nằm trong tầm ngắm của chị thì có phải số anh đến nơi rồi không? haizzz....." Cậu thở dài, di chuột đóng lại cửa sổ trên màn hình, tắt máy, bước ra khỏi căn cứ. Hôm nay, cậu lại cảm  thấy mệt mỏi.

Nhìn xung quanh thêm một lần, khi đã yên tâm, cậu kéo chiếc mũ phía sau che khuất khuôn mặt bước ra xe, phóng nhanh ra khỏi khu nhà ga bỏ hoang rồi đi thẳng. Chiếc xe dừng lại trước ngôi biệt thự mà cách đây 2 năm anh đưa cậu đến. Cũng lâu lắm rồi cậu không đến đây. Nhập một mã số tự động, hi vọng anh chưa thay đổi. Hôm nay, biết được anh là kẻ thù của chị, bất giác lại muốn quay lại đây. Cánh cửa bật mở. Hóa ra 2 năm rồi anh vẫn giữ nguyên pass. Là quá tin tưởng cậu hay do anh quá tự tin? Bước vào căn nhà, một mảng tối đen bao trùm, cậu cũng không bật đèn, theo thói quen bước đến giữa phòng ngồi xuống bộ sôpha màu đen. Mọi thứ vẫn chẳng thay đổi gì.

...... 

p/s: Mọi người vote và cmt để ủng hộ tác giả viết tiếp nhé. Không có ai vote và cmt nên tác giả lười quá. :(

 Kí tên: Lotus Lee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro