Chap 11: Mảnh ghép (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi cần đến đây. Cậu xem qua đi. 

Cậu nhìn lên màn hình laptop, không tệ. Xâm nhập vào mạng lưới tổng bộ. Cái này cũng quá nguy hiểm đi. Nhếch mép cười. Nhưng cũng là một thử thách mới. Xâm nhập vào hệ thống máy chủ được bảo vệ an ninh một cách chặt chẽ. Từ lúc bé đã có đam mê lớn với máy tính, thử thách càng lớn càng kích thích tiềm năng của cậu. Ai nói thần đồng thì không có bản tính hiếu thắng? Chỉ là cái gì có thể kích thích nó thôi.

- Anh thật sự muốn làm điều này?

- Tất nhiên. Cậu sợ?

- Không, chỉ là nếu họ phát hiện, sau này anh sẽ là kẻ thù của tất cả, kể cả tôi. 

- Haha....chưa có cái gì có thể ngăn cản được tôi. 

- Suy nghĩ của anh thật khác người thường....Chắc cũng chỉ có chị mới sánh được với anh...

Câu sau cậu nói thầm trong miệng rồi buột miệng thở dài chẳng biết bà cô kia đến bao giờ mới hết cố chấp. Mà có lẽ vì chị như thế nên mới khiến người như cậu cam tâm tình nguyện sống chết muốn sát cánh đến cùng.

Rõ ràng cậu nói thầm nhưng lại không tránh được việc nó lọt vào tai anh.

- Đó là ai? - Anh cũng hơi bất ngờ với câu hỏi của mình. Từ trước đến nay anh không có thói quen nói chuyện ngoài vấn đề chuyên môn. 

- Không có gì, anh nói xem tôi phải làm gì? - Cậu bình tĩnh, tự thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. 

- Đơn giản, đứng sau cánh gà và biểu diễn.

- Bao giờ?

- Tối nay.

- Ok!  

- Được, quyết định vậy đi. Bây giờ thì theo tôi đến kho vũ khí của cậu.

Anh đứng lên từ chiếc sô pha, đi thẳng ra phía sau hành lang vào phòng ăn. Cậu cũng bước theo sau. Trong phòng cũng trang trí rất bình thường chỉ như một phòng bếp dành cho người nội trợ chăm chỉ với đầy đủ dụng cụ nhà bếp cần thiết. Mọi thứ được xếp đặt gọn gàng, không vướng bụi bẩn nhưng nhìn qua cũng có thể đoán được là chỉ để đánh lừa ánh mắt người nhìn chứ thực ra chủ nhà chắc chắn không phải là người ưa bếp núc. Bởi tất cả đồ dùng đều ngay ngắn trên kệ như chưa từng được đụng vào và không có dấu vết đã sờn cũ dù chỉ là một chút do sử dụng.

Cậu đoán, chắc chắn anh sẽ mở một cái tủ nào đó, trong ấy sẽ có cài một cơ quan để mở đến một gian phòng khác có thể là phía sau hoặc cũng có thể là ở dưới đất. Nhưng cậu chỉ đúng một nửa. Chắc chắn một điều rằng, những kệ tủ treo trên tường kia cũng như những vật dụng khác trong phòng, tất cả chỉ để đánh lừa suy đoán của kẻ khác mà thôi....

Anh bước đến cuối gian phòng, nơi mà ít người để ý nhất. Phía trên tường có treo chiếc đèn nhằm chiếu sáng cả gian phòng. Chiếc đèn màu trắng quá nổi bật trong một gian phòng chỉ toàn màu đen. Nhưng có lẽ vì nó quá nổi bật mà người ta ít để ý, bởi cả khu nhà này tất cả mọi chiếc đèn trang trí đều giống nhau, cùng nhãn hiệu, cùng màu trắng neon. Chiếc đèn treo không quá cao so với cơ thể cao hơn mét 8 của anh. Anh xoay nhẹ cán đèn. Phía sau bức tường chuyển động, mở ra một cái két sắt hình vuông nhỏ gọn với cạnh khoảng 20cm. Anh xoay mật mã tương đối nhanh, cậu nhìn không rõ lắm nhưng lờ mờ có thể đoán được. Nếu để cậu nhìn thêm 1 lần, cậu chắc chắn nhớ rõ. Cửa két sắt bật mở, phía bên trong là một màn hình cảm ứng bằng da tay. Anh đặt cánh tay trái lên màn hình. Chưa đến 30s, từ dưới két sắt mở ra một cánh cửa tiến vào một cầu thang. 

Cậu theo anh bước xuống cầu thang. Khi cậu vừa bước vào, thì cánh cửa cũng từ từ đóng lại. cầu thang dẫn xuống phía dưới cũng được lát bằng đá cẩm thạch màu đen, mỗi một bậc đá có lắp một chiếc đèn neon hình cầu. Mỗi một thứ đều được sắp xếp trang trí một cách tỉ mỉ. Không thừa cũng không thiếu. 

Vượt qua hành lang, đi tới một khu vực được xây dưới lòng đất. Phòng thí nghiệm, hầm rượu, kho vũ khí với tất cả các loại súng, đao, kiếm, côn đều là hàng hiếm. Mỗi phòng đều được xây dựng, bảo tồn trong những khu nhà kính riêng biệt. Nên dù đi từ phía ngoài hành lang cũng có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ bên trong. Cậu nuốt nước bọt. Thật không thể ngờ, gia tài kếch xù này mà cống hiến cho chị thì không biết chị sẽ sung sướng đến mức nào. Lại nghĩ tới chị. Cậu vỗ trán định thần, rồi tiếp tục bước nhanh chân về phía trước. Mãi mê ngắm nghía, cậu đã bị anh bỏ lại phía sau một đoạn khá xa. 

Đi tới cuối hành lang, một gian phòng trong suốt được lắp đặt đầy đủ mấy dàn máy tính hiện đại tân tiến. Cậu theo anh bước vào. Trố mắt. Đây mới thực sự là điều cậu trông đợi. Căn phòng này quá sức tưởng tượng. Không để ý đến người bên cạnh, cậu bước tới ngồi lên chiếc ghế xoay. Mở máy chủ. Có pass?. Cậu đưa tay vào túi áo, lấy ra chiếc đĩa mềm. Đây chính là vũ khí cậu luôn mang theo. Cậu đưa đĩa vào ổ, trên màn hình một loạt thông tin dữ liệu bằng chữ trắng chạy dọc liên tục. Đôi tay gõ bàn phím liên tục, mắt tập trung vào màn hình. Chưa tới 1 phút. Mật khẩu bị vô hiệu hóa, trên màn hình chạy dọc một chữ THIEN. Cậu mỉm cười. Click chuột, đăng nhập vào máy chủ. Cả quá trình kéo dài chưa tới 2 phút.

- Cậu rất khá. - Đứng phía sau lưng cậu, anh không muốn làm phiền cậu hành động. Cả quá trình đều thu dưới tầm mắt. Không nghĩ rằng phần mềm anh tự cài bị cậu bẻ khóa một cách dễ dàng. 

- Anh quá khen. Khiến tôi phải sử dụng con át chủ bài thì thực ra phần mềm bảo vệ này không tệ. Bình thường tôi chỉ cần dùng lệnh thôi. Nhưng mà nó vẫn có một số chỗ thiếu sót. Sau này có thời gian tôi sẽ giúp anh chỉnh lại. Chắc chắn nó sẽ rất hoàn mĩ.

- Vậy thì tất cả nhờ cậu. 

- Ok.

- Máy tính có kết nối vệ tinh nên cậu cứ yên tâm làm việc. Tối nay bắt đầu hành động.

- Chắc chắn.

.........

Chập tối.....

Anh đang nằm trong phòng ngủ. Đôi mắt bật mở. Đồng hồ sinh học trong cơ thể báo cho anh biết đã đến giờ hành động. Nhảy xuống giường. Đôi tay thoăn thoắt gấp chăn nhanh gọn còn hơn một sỹ quan quân đội được hướng dẫn bài bản. Mở tủ, mặc bộ đồ dành cho sát thủ chuyên nghiệp. Gắn bộ đàm và tai nghe để kết nối với cậu. Anh kéo cái tráp được đặt dưới hầm giường ra ngoài. Lấy hai khẩu súng M1991 lên đạn rồi dắt hai bên hông. Anh mở tiếp hộp súng, bên trong là một khẩu AK trang bị đầy đủ đạn. Kiểm tra lại lần nữa, lâu rồi anh không dùng khẩu này. Hôm nay là phi vụ quan trọng cho kế hoạch sắp tới, anh không thể thua. Đi xuống tầng hầm nơi cậu còn đang làm công việc của một hacker. Đặt trên bàn khẩu súng, bộ đàm kết nối tai nghe và tấm thẻ mật khẩu ra vào trong biệt thự.

- Nếu tôi thất bại, cậu thay tôi kích hoạt hệ thống bom quanh tòa nhà. Tất nhiên, điều đó rất khó xảy ra nhưng không phải là không thể. - Anh tự tin nói

- Được. 

Cậu đáp nhanh gọn, phi vụ lần này quá nguy hiểm. Cậu cũng không chắc chắn sẽ thành công.

- Được rồi. Tôi đi đây. Nhớ giữ liên lạc.

- Ok. Cẩn thận.

Nguyễn Gia Khánh Trình quay lưng bước đi. Lấy chiếc áo khoác da màu đen trên sôpha. Ra khỏi tòa nhà, hôm nay anh không lựa chọn siêu xe như thường ngày bởi nó quá nổi bật. Vào gara, ngồi lên chiếc mô tô phân khối lớn, đội mũ bảo hiểm che kín khuôn mặt. Trên lưng đeo túi da đựng khẩu AK. Trên mặt đeo chiếc kính định vị. Không bật đèn mô tô. Phóng xe tiến vào màn đêm. Mất hút trong con đường tối đen như mực.

1h sau, anh dừng xe phía ngoài bìa rừng ngoại ô thành phố. Che kín chiếc xe trong bụi rậm, kiểm tra xung quanh không bóng người, cởi chiếc áo khoác ném vào cốp. Trên mắt vẫn đeo chiếc kính định vị. Kiểm tra lại bộ đàm được gắn trên cổ áo.

-  Đại bàng nghe chim sẻ trả lời.

Một lúc lâu vẫn không có tiếng trả lời, anh tiếp tục kiên nhẫn lên tiếng:

- Đại bàng nghe chim sẻ trả lời.

- Huh.....từ bao giờ tôi lại là chim sẻ vậy? - Cậu không hài lòng hỏi, ít ra cậu cũng phải con chim gì oai phong một chút chứ?

- Tốt, tôi đã tiến vào địa bàn.

- Tôi biết.

Nhìn chấm đỏ trên bản đồ thu được từ vệ tinh, cậu xoa cằm tiếp tục trả lời:

- Chờ một chút. Tôi đang vô hiệu hóa tường lửa hệ thống an ninh......Ok....được rồi.- Vừa bấm phím enter trên bàn phím, cậu vừa trả lời - Nhanh, chỉ có 5 phút để vượt qua khu rừng tiến vào trung tâm trước khi bị phát hiện.

Cậu chưa nói xong, thì anh như con báo đen biến mất tại chỗ chạy thoăn thoắt tiến vào trong. Hệ thống an ninh camera bị vô hiệu hóa. Anh tiến vào không một ai phát hiện. 

- Còn 2 phút.

- 1 phút

- 30s ....

Cậu vừa nhìn màn hình máy tính, vừa căng thẳng nhắc anh từng giây.

- Xong.

- Xong.

Cả 2 đồng thời lên tiếng. 

Thở phào, bước đầu tiên coi như xong. Hệ thống camera an ninh trở lại hoạt động bình thường như chưa từng bị kẻ nào xâm nhập.

- Bên trái có người đang tới, tiến vào lùm cây bên cạnh. Nhanh. 

Anh lắc mình tiến vào nơi chỉ định. Che dấu hơi thở. Một lúc sau, chưa tới 1 phút có người từ bên ngoài bước vào.

- Có thông tin gì mới không? - Một người trong đó hỏi

- Không. - Người còn lại trả lời. - Hình như tổ chức chuẩn bị thực hiện kế hoạch mới.

- .....

- Nên hôm nay tổng bộ mới gọi chúng ta trở về.

Phía sau bụi cây, nội dung cuộc hội thoại anh nghe không sót một chữ. " Kế hoạch mới? Nhanh như vậy? Lão già kia đã không chịu được nữa? Chết tiệt." Bàn tay không nhanh không chậm rút khẩu súng ở bên hông. Lắp cò giảm thanh. Nhanh như cắt, tiến gần mục tiêu. Khi cách mục tiêu tầm 5 mét, anh nả phát súng đầu tiên.

Người đàn ông trong bộ vest đen đang mở miệng tiếp tục nói thì bỗng dưng âm thanh im bặt, mắt trợn ngược, một viên đạn đã găm ngay bên thái dương, nhẹ nhàng rơi xuống dưới nền đất.  Kẻ bên cạnh giật mình hoảng sợ ngó nghiêng, mở miệng muốn hét kêu cứu nhưng âm thanh chưa kịp thoát ra cửa họng thì đã bị một viên đạn đã nằm ngay trên trán. Từ lỗ hổng, dòng máu nóng chảy ra. Cái chết là không thể thoát. Một kích trí mạng. 

Nguyễn Gia Khánh Trình bước đến. Nhìn 2 cái xác dưới đất, không một động tĩnh, nhếch miệng cười mỉa mai. Làn gió đêm lạnh lẽo thổi qua mái tóc bồng bềnh, như một yêu tinh đứng giữa màn đêm. Lạnh lẽo. Cao ngạo. Tự tin. Cô độc.

Chưa tới 2 phút, anh kéo 2 cái xác che dấu phía sau bụi cây. Chẳng mấy chốc nữa sẽ có người tới kiểm tra. Nếu họ phát hiện ra hai các xác, chắc chắn việc chưa thành anh đã bại lộ. Định đứng dậy bước đi, nhưng suy nghĩ điều gì anh quay lại lục lọi quần áo hai cái xác. Rút đi hai tấm thẻ. Không tệ.

Anh nhanh chóng bước đến cánh cửa, lấy một trong hai cái thẻ vừa lấy được từ trên người bọn chúng. Đút vào khe cắm thẻ ở bên phải bức tường. Một lúc sau, cánh cửa bật mở. Anh ung dung bước vào, không hề biểu hiện ra bộ dáng là kẻ đột nhập.

- Đã vào - Anh lên tiếng 

- Hành lang thứ hai bên trái có 5 người, hành lang thứ nhất bên phải có 4 người.  Nấp vào cột phía bên phải chờ 1 phút.

Vừa nói, cậu vừa đột nhập vào hệ thống báo động của tòa nhà. Một lúc sau, tiếng chuông báo động từ tầng 2 đồng loạt réo rắt thu hút toàn bộ nhân viên an ninh của tầng 1 kéo hết lên tầng 2. Náo loạn.

- Không tệ. - Anh khen ngợi

- Chuyện nhỏ.... Được rồi. Hành lang thứ 2 bên trái. Nhanh.

Có người? Nhanh nhẹn rút khẩu súng bắn về phía kẻ bất ngờ xuất hiện. Rồi tiến về phía cuối hành lang.

- Rẽ phải. 

- Tiếp tục rẽ phải, khoan...phía cuối có 2 người đang bước đến.

Dán chặt cơ thể, nép vào tường chờ kẻ áo đen của tổ chức đang bước đến. Nghe tiếng bước chân ngày càng gần.

1....

2....

3....

Ok

Trượt mình trên hành lang, hai tay 2 súng cùng lúc bắn về phía 2 kẻ đang tới. Nhanh gọn. Không tiếng động. Thêm 2 tính mạng nữa rơi xuống.

- Cầu thang phía bên trái. 30s để tới. Đi.

Không trả lời cậu, tập trung cao độ. Bước chân thoăn thoắt tiến về cầu thang bên trái cách chỗ anh đang đứng 50mét.

- 5....4....3....

Anh vừa bước vào thì hành lang anh vừa đi qua có thêm một tốp người đồ đen súng đạn đầy đủ bước tới. Phát hiện trên sàn có 2 cái xác.

- Nguy hiểm. Có đột nhập. - Một kẻ trong số đó lên tiếng.

Không nhanh không chậm, 4 kẻ còn lại không một lời chia nhau tiến tới 4 hành lang. Bấm chuông báo động. Nhưng thật không may, không có một âm thanh nào.

- Chết tiệt. 

- Có kẻ đột nhập hệ thống máy chủ an ninh? 

 Camera xung quanh bị vô hiệu hóa mà không ai phát hiện? Là kẻ nào? Hệ thống an ninh của tổng bộ không phải là cái hàng chợ để ai muốn hack cũng hack được đâu nha. Là nơi tập trung các cao thủ, các chuyên viên máy tính hàng đầu thế giới vậy mà dễ dàng bị đột nhập không ai hay. Kẻ này đến tột cùng là ai? Nếu một ngày kẻ này muốn đánh sập máy chủ hệ thống của tổng bộ thì hậu quả thật không lường được.

- Mở bộ đàm, kết nối tổng bộ máy chủ....

- Không xong, không tín hiệu.

Chết tiệt. Tất cả bị vô hiệu hóa? Khốn nạn. 

- Nhanh, đi gọi người.

 Kẻ thủ lĩnh lên tiếng. Cuối cùng bọn chúng phải đi tìm người bằng cách nguyên thủy nhất.

Ngồi trước màn hình máy tính, cậu cười hài lòng. Cậu cũng quá thông minh đi. Vô hiệu hóa bộ đàm của chỉ 5 kẻ bọn chúng, còn hệ thống của cả tòa nhà thì vẫn hoạt động bình thường nên không ai phát hiện ra sai sót. Chẳng qua là cô lập bọn chúng. Kéo dài thời gian tìm người thì tỉ lệ thành công của anh sẽ tăng lên. Camera, anh đi đến đâu, cậu vô hiệu hóa đến đó. Và bọn chúng muốn tìm người? Cũng không dễ.

Trong phòng máy chủ của tổng bộ, tất cả mọi thứ vẫn bình thường, không ai phái hiện ra bất cứ điều gì.

Trong lúc đó thì anh cũng đã bước tới trung tâm của tòa nhà. Bước xuống cầu thang đi xuống dưới. Bên dưới, không có gì ngoài một căn phòng như một hầm chứa đồ, ngổn ngang các vật liệu phế thải. Một nhà kho chứa đồ? Xung quanh cũng không có người canh gác? Không có gì nổi bật. Bờ tường nhơ nhuốc như chưa từng được cọ rửa, căn phòng luộm thuộm như chưa từng được dọn dẹp. Giống như có cái gì người ta không cần thì chỉ cần ném một phát vào phòng thế là xong. Ngay cả căn phòng cũng không được khóa, như kiểu ai muốn đến thì đến. Đây thật sự có lối vào trung tâm tổng bộ ở dưới đất? Trước đó anh điều tra qua chỗ này là lối vào tổng bộ nhưng anh cũng chưa từng tìm hiểu kĩ. Anh quan sát một lượt. Tìm một điểm khả nghi. Sử dụng chiếc kính định vị tìm cơ quan chứa mật khẩu.

Thời gian tấm tắc trôi qua.....5 phút.....anh không phát hiện gì.....Định quay lưng bước đi thì như sực nhớ điều gì. Ở giữa trung tâm phòng có cái tủ sắt méo móp. Chỗ này, sao chỉ đặt một chiếc tủ trong khi xung quanh đồ vật ngổn ngang rất là nhiều? Đẩy nó ra, ghé tai xuống sàn nhà. Bàn tay gõ cộp cộp mấy tiếng. Rồi gõ thêm mấy chỗ xung quanh. Phải nghe kĩ mới phát hiện hình như phía dưới có âm thanh kim loại. Và xung quanh chỗ này hình như là những tấm gạch men này mới hơn so với những cái bên cạnh. Nhìn xung quanh, tìm một vật như cái búa. Cuối gian phòng đúng là có đặt một cái búa gỉ giét như đã cũ kĩ không ai muốn đụng đến. Anh không ngần ngại tiến tới lấy cái búa, nhẹ nhàng vỗ xuống tấm gạch men. Viên gạch giòn tan vỡ vụn. Hiện ra phía dưới có một cái tủ sắt. Có khóa. Anh cười khẩy. Loại khóa này cũng muốn làm khó được anh?

Rút trong túi một que sắt, day day vào ổ khóa. Một chốc, cánh cửa sắt bật mở. Bên trong, đúng như anh dự đoán.

- Cậu có thể mã hóa được mật khẩu này không?

Nhìn vào màn hình cảm ứng. Mật khẩu?

- Chờ tôi một lát.

Cậu lại thêm lần nữa truy cập vào hệ thống. Cái này chắc chắn không đơn giản. Tìm được máy tính tính kết nối với bộ máy cảm ứng. Xong. Một dãy số tự động chạy trên màn hình. Một lát sau. Bờ tường bên phải nứt toác ra, một cái thang máy. Cũng quá phô trương đi. Anh bước vào. Chỉ có 1 tầng duy nhất? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro