4. Thầy tốt vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng nay tỉnh dậy mặc dù trong người còn khá mệt nhưng Thiên Di vẫn lên lớp. Hôm nay có tiết kinh tế vĩ mô của Hạ Khiêm. Đang trong giờ học, đến vấn đề trọng điểm, thầy Khiêm muốn các bạn tập trung phần này để làm tốt bài kiểm tra giữa kì. Thế nhưng khi quay xuống lớp, vẫn vị trí ngày hôm qua, vẫn hình ảnh cô gái nằm gục lên bàn. Hạ Khiêm vô cùng khó chịu với thái độ không hợp tác của cô, anh nghĩ ít nhất thì cô cũng nên tỏ ra quan tâm bài giảng một chút chứ. Nghĩ vậy nên Hạ Khiêm đã gọi Thiên Di.

 - Mời bạn áo xanh trả lời vấn đề này !

Tiểu Hảo bên cạnh nghe thấy liền giục Tiểu Di thức dậy nhưng gọi mãi cô bạn vẫn nằm im. 

- Này. Tiểu Di mau dậy đi.

Vũ Thiên bàn trên thấy không ổn liền quay xuống xem tình hình,  Hạ Khiêm cũng xuống chỗ Thiên Di. Kết quả Tiểu Hảo vừa sờ trán cô bạn phát hiện nóng ran, mồ hôi cũng chảy rất nhiều. Vũ Thiên thấy vậy lập tức đề nghị đưa Thiên Di xuống phòng y tế. Trong khi chờ Thiên Di truyền nước, Hạ Khiêm lên tiếng:

- Cậu có thể gọi người thân cô ấy đến không? 

Vũ Thiên có chút ngập ngừng:

- Có chút không tiện. Nhà cô ấy ở ngoại tỉnh, xa như vậy e là.....

Hạ Khiêm nghe vậy trong lòng cũng thấy có chút lạ nhưng không tiện hỏi nhiều, chỉ đề nghị:

- Hay là cậu về lớp trước đi. Có tôi ở đây là được rồi.

Mặc dù có chút không yên tâm nhưng Vũ Thiên cũng gật đầu:

- Được. Làm phiền thầy rồi. Em về lớp trước.

Hơn một giờ trôi qua, Thiên Di mơ mơ màng màng tỉnh dậy, ngửi thấy mùi khử trùng liền biết ngay mình đang ở đâu, cô khẽ nhíu mày, di chuyển nhẹ bàn tay.

- Cẩn thận. Vẫn chưa rút kim.

Thiên Di bị giọng nói của Hạ Khiêm làm cho giật mình. Cô quay sang trừng mắt:

- Thầy dọa chết em rồi.

Hạ Khiêm thấy thái độ của cô thì dở khóc dở cười.

- Này. Em thường nói chuyện như vậy với người đã giúp đỡ mình ?

- Thầy tốt bụng vậy sao? 

Thiên Di vừa nói vừa dùng sức để ngồi lại. Hạ Khiêm cũng rất phối hợp đỡ cô.

- Tôi vẫn chưa nói mình tốt bụng. Hơn nữa người đưa em xuống đây chính là cậu bạn trai của em,  không phải tôi. Hạ Khiêm nhún vai nói.

Thiên Di hoang mang tột đột, thầm hỏi mình có bạn trai từ lúc nào. Thấy cô gái này đang nhăn nhó suy nghĩ, Hạ Khiêm nhanh chóng phát hiện có lẽ anh đã đoán nhầm rồi chăng. 

- Thầy là nói đến Vũ Thiên sao ? Cậu ấy? Bạn trai?

Hạ Khiêm lần đầu cảm thấy lúng túng đến như vậy. Thật là mồm nhanh hơn não, sao mình có thể nói lung tung vậy chứ.

- Tôi... tôi ... chỉ là chọc em thôi.. hahaha.

Thiên Di nhìn người trước mặt nói năng lộn xộn cũng có chút khó hiểu. Hạ Khiêm nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

- Thì ra em vẫn biết tôi là thầy mới sao?

Tiểu Di bắt đầu cảm thấy hết nói nổi với con người này, cô nhìn Hạ Khiêm một hồi lâu khiến anh thấy có chút quẫn bách.

- Không cần khẩn trương. Dù sao em cũng không ăn thịt thầy. 

Hạ Khiêm có chút chột dạ ho khan hai tiếng:

- Tôi không có. Nhưng sao em lại nhìn tôi như vậy?

- Không phải thầy nghĩ em có ý với thầy đó chứ?

- Rõ ràng vậy sao?

- Trên mặt thầy chẳng phải viết thế ư.

Thầy Khiêm có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ không nên tiếp tục cuộc đối thoại này nữa.

- Chẳng phải hôm qua thầy lên lớp giới thiệu rồi sao. Hỏi thật vô nghĩa.

Hạ Khiêm cảm thấy cô bé này thật không biết cách nói chuyện tí nào.

- Hôm qua em ngủ nên tôi tưởng em không để ý.

- Em chỉ chợp mắt nhưng tai thì vẫn hoạt động. 

Sau đó hai người rơi vào trạng thái im lặng. Đúng lúc này có bác sĩ tới tháo kim.

- Hôm nay tạm thời xin nghỉ một bữa đi. Thể trạng của cháu vẫn còn yếu, mau về nhà nghỉ ngơi cho khỏe.

Thiên Di nghe vậy cũng không có ý từ chối, cảm ơn bác sĩ , khẽ gật đầu với Hạ Khiêm rồi đứng dậy ra khỏi phòng. Thầy khiêm thấy vậy liền chạy theo:

- Có cần tôi đưa em về không?

- Thầy thường giúp đỡ mọi người như vậy sao? Thiên Di vừa đi vừa hỏi.

- Thỉnh thoảng. Dù sao tôi cũng chuẩn bị về, có thể cho em đi nhờ.

- Em nghĩ là thầy sẽ nói tiện đường cơ đấy. Nói xong cô mỉm cười. 

Hạ Khiêm nhìn thấy bỗng có chút thất thần. Trông cô lúc cười khẽ thế này thật nhẹ nhàng, cảm giác không thể diễn tả được, chỉ là bỗng nhiên anh cảm thấy cô rất thu hút.

- Đừng nhìn em như vậy. Mặt của em bị thiệt hại thì làm thế nào?

- Em có thể đừng thẳng thắn như vậy được không? Hạ Khiêm bật cười.

Hai người về lại lớp lấy cặp rồi cùng ra bãi đỗ xe. Thiên Di chủ động mở cửa xe không để Hạ Khiêm có cơ hội ga lăng. Dọc đường đi, hai người cũng thỉnh thoảng nói chuyện với nhau.

- Em ở kí túc xá sao?

- Đúng vậy.

- Vậy quê em ở đâu?

- Ngoại tỉnh.

- Cụ thể.

- Sao em phải nói cho thầy biết chứ.

- Tôi chỉ tiện thể hỏi thôi. Hạ Khiêm ngượng ngùng đáp.

Thiên Di thấy vậy không khỏi bật cười:

- Là Hà Giang.

- Tôi tưởng em sẽ không nói.

- Coi như cảm ơn thầy đã đưa về đi.

- Cảm ơn? Chỉ bằng một câu trả lời thôi sao?

- Dù sao cũng là thầy đề nghị trước mà.

- Em thật biết tính toán.

Hai người nói chuyện được một lát thì tới kí túc xá. Thiên Di xuống xe, Hạ Khiêm cũng xuống theo. Cô khẽ gật đầu:

- Em lên phòng đây. Hôm nay cảm ơn thầy.

- Đừng khách sáo. Mau về nghỉ ngơi đi.

- Tạm biệt. Nói rồi Thiên Di xoay người lên phòng. Hạ Khiêm vội kêu lại:

- Bài hôm nay đặc biệt quan trọng. Em có mail không, tôi sẽ gửi giáo trình qua cho.

- hathiendi@gmai.com.

- Được rồi. Tạm biệt.

Trên đường về, tâm trạng Hạ Khiêm đặc biệt vui vẻ, thường hay cười mỉm, cô gái này thật thú vị. Về đến phòng, Thiên Di lăn quay ra ngủ, Tiểu Hảo vừa về liền chạy ngay tới giường cô bạn.

- Thầy Khiêm đưa cậu về sao?

Tiểu Di ậm ừ đáp:

- Ừ.

Tiểu Hảo nghe vậy liền phản ứng:

- Hai người thân thiết nhanh vậy sao?

- Cậu đừng đoán mò. Chỉ là thuận tiện thôi.

- Ra là vậy. Thầy ấy thế nào?

- Chẳng thế nào cả.

- Cậu thật tẻ nhạt. Mau dậy ăn cháo.

- Tớ không muốn ăn.

- Vậy tớ đem đổ.

Thiên Di bật dậy:

- Đồ phá gia chi tử nhà cậu còn câu nào khác không?

- Có nhưng đây là câu duy nhất có tác dụng với cậu.

Thiên Di hậm hực nuốt từng muỗng cháo. Tuy miệng nói vậy nhưng cảm thấy rất ấm lòng. Cô chợt ôm lấy cô bạn thân:

- Tiểu Hảo, có cậu thật tốt.

- Này, cậu đừng có buồn nôn như vậy được không?

Nói rồi hai người khẽ cười ôm lấy nhau thật chặt. Tình bạn đôi khi chỉ một cái ôm là đủ, không cần nhiều lời.

Hạ Khiêm về đến nhà liền vào phòng ba Tôn nói chuyện.

- Ba.

Thấy Hạ Khiêm, lông mày của ông giãn ra. 

- Ừ. Con có việc gì sao?

Hạ Khiêm gật đầu:

- Cuối tuần này con sẽ dọn ra riêng. Muốn thông báo với ba một tiếng.

Ba Tôn trầm lặng:

- Không phải bảo một thời gian nữa mới tìm nhà sao?

- Hiện tại đã tìm được rồi ạ. Cũng gần trường và công ty, tiện cho việc đi lại.

Tôn Hạo không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Lúc Hạ Khiêm vừa ra đến cửa, đằng sau truyền đến giọng nói của ba Tôn:

- Ba tính để dì Hà về quê ở với con cháu của bà ấy. Cũng đã 10 năm rồi, không thể bắt bà ấy chết già ở đây được.

- Con không ý khiến. Ba thấy tốt là được.

- A Khiêm. Có thể con không tin nhưng ta trước nay chưa từng chạm qua bà ấy, càng không phát sinh tình cảm.

Hạ Khiêm thoáng dừng một lát rồi khẽ đáp:

- Con vẫn luôn tin ba. Nói rồi anh lặng lẽ về phòng, phía sau cửa ba Tôn thều thào:

- Ba biết. Thật tốt.

Hạ Khiêm về phòng, lẳng lặng đứng ngoài ban công. Ban đêm gió thật mát, cảm giác lúc này rất dễ chịu. Anh từ trước tới giờ chưa từng trách ba mình vì anh hiểu tính cách của ông và tin vào tình cảm ông dành cho mẹ. Có lẽ việc anh đột ngột chuyển ra ngoài khiến ba suy nghĩ lung tung . Lúc mới về nước, Hạ Khiêm dự định tạm thời ở nhà, đến cuối năm sẽ chuyển ra riêng, anh thích cảm giác ở một mình hơn. Nhưng không nghĩ tới anh phải làm giảng viên tại trường một thời gian, vì vậy để tiện cho công việc nên anh quyết định dọn ra sớm hơn dự định. Nghĩ đến việc giảng dạy tại trường anh lại nhớ đến Thiên Di, không biết cô ấy đã khỏe hơn chưa. Hạ Khiêm giật mình, sao bản thân lại bất tri bất giác nghĩ đến cô ấy rồi. Chính anh cũng không hiểu mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro