5. Bạn trai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày nay Hạ Khiêm bận rộn với việc chạy qua chạy lại giữa công ty và trường học. Dự án vừa mới khởi động gặp khó khăn hơn anh tưởng, trước đây công ty DƯ CHẤN chỉ tham gia các hạng mục đầu tư liên quan đến Resort là chính. Hiện tại lần đầu chuyển sang mảng giáo dục dĩ nhiên không thể tránh khỏi có chút rắc rối, trước mắt thì kiến thức ở lĩnh vực giáo dục, trong công ty có rất ít người am hiểu. Vì vậy việc Hạ Khiêm đến công tác tại trường quả thật là mở ra một hướng mới cho dự án lần này. Hạ Khiêm đã chuyển đến sống tại căn chung cư gần trường, công việc cũng đang dần đi vào hoạt động ổn định hơn. 

Thiên Di dạo này vẫn thường xuyên đến lớp nghe giảng nhưng khả năng tiếp thu bài của cô lại có chút hạn chế. Hôm nay trong lúc ăn cơm, bạn học Thiên Di đột nhiên đề cập việc đến thư viện:

- Lát nữa tớ phải đến thư viện.

Tiểu Hảo và Vũ Thiên đang ăn cơm liền bị sặc một phen. Vũ Thiên nhìn Thiên Di như sinh vật lạ, Tiểu Hảo thì trợn mắt quan sát cô bạn, lớn tiếng hỏi:

- Này. Cậu có bệnh sao?

Thiên Di quay sang lườm cô nàng:

- Cậu chê căn tin chưa đủ náo nhiệt à?

- Nhưng sao cậu lại đột nhiên muốn đến thư viện? Vũ Thiên hỏi.

- Đọc sách. Chẳng lẽ thư viện có lệnh cấm với tớ sao?

Hai người còn lại vội lắc đầu như cái trống.

- Không. Rất hoan nghênh cậu ấy chứ. 

Thật không thể tin một người lười biếng như Tiểu Di lại có ngày nghĩ đến việc đọc sách ở thư viện, dĩ nhiên khiến người ta không thể tiếp thu kịp. Trước giờ chưa từng đến thư viện lần nào, đối với các loại sách để tham khảo sợ rằng Thiên Di cũng chỉ có thể hốt bừa. Vì vậy bạn học Thiên Di quyết định lôi kéo Vũ Thiên cùng đi. Thành tích học tập của Vũ Thiên vô cùng tốt, học tập luôn có phương pháp phù hợp, khẳng định đi cùng cậu ấy sẽ có thể khai thác được nhiều tài nguyên.

- Bà cô của tôi à, sao cậu thay đổi tâm tình liên tục vậy. Đang yên đang lành lại muốn đi đọc sách.

- Cậu từ lúc nào lại trở nên dài dòng như vậy. Thiên Di vừa kéo tay Vũ Thiên vừa phàn nàn.

- Chẳng phải bị sốc tâm lí bởi cậu sao?

- Cậu hẳn là muốn ăn đòn rồi. Hôm kia ai là người làm thay phần công việc cho cậu?

- Là cậu tự nguyện muốn quan tâm tớ.

- VŨ THIÊN. Thiên Di bắt đầu mất hết kiên nhẫn nói lí với con người này.

Vũ Thiên vội bịt miệng cô nàng rắc rối này:

- Cô hai à. Chúng ta sẽ bị tống ra ngoài nhờ  phúc cậu mất. Mau đi thôi.

Thiên Di cũng biết mình có chút thất thố bèn thu lại bộ dạng lúc nãy, biến thành con nai nhỏ nép sau Vũ Thiên cùng đi lựa sách tham khảo.

- Tiểu Hảo hôm nay không theo cậu sao?

- Làm sao tớ biết được. Chẳng phải so với tớ, hai người các cậu dính nhau hơn ư.

- Lớp phó. Thiên Di vừa nhỏ giọng gọi vừa kéo tay áo của Vũ Thiên.

- Ừ.

- Mau cúi xuống một lát. Vừa nói cô vừa ngoắt tay ý bảo Vũ Thiên đưa tai lại gần.

- Có chuyện gì sao? Vũ Thiên đề phòng.

- Nhanh lên. Thiên Di giục cậu.

- Cậu cứ nói đi. Vũ Thiên cảm thấy cô bạn này của mình vô cùng nghịch ngợm nên thầm nghĩ Thiên Di chắc lại dở trò.

Thiên Di hết cách liền chỉ tay hướng cậu sang phía góc thư viện. Quả nhiên là một cảnh tượng thật đặc sắc: Một nam một nữ đang hôn nhau cuồng nhiệt.

Vũ Thiên đỏ mặt, vội vàng che mắt và dẫn Thiên Di rẽ sang chỗ khác. Thiên Di bực bội gỡ tay lớp phó xuống.

- Cậu làm gì thế?

- Nhỏ miệng lại. Cậu muốn đứng đó nhìn?

Thiên Di ngượng ngùng mắng:

- Nhìn cái đầu cậu.

Vũ Thiên đúng là người có kinh nghiệm, đi mấy vòng liền thu về vài cuốn sách hữu ích. Hai người tìm một chỗ yên tĩnh đọc sách. Thiên Di thắc mắc:

- Trong thư viện thường xuyên có những cảnh như vừa nãy à?

- Sao cậu toàn tò mò những vấn đề không có giá trị vậy. Vũ Thiên càu nhàu.

- Tớ chỉ muốn xác nhận thôi. Thiên Di ỉu xìu.

- Mau đọc sách đi. Lát nữa chúng ta phải đi làm rồi.

- Biết rồi.

Vũ Thiên vừa giảng những chỗ khó hiểu vừa khoanh lại những chỗ trọng tâm cho Thiên Di. Nhờ vậy mà bạn học Thiên Di cũng thông suốt nhiều vấn đề hơn. Xem ra chuyến đi này có thu hoạch không tồi.

Gần đến giờ đi làm, hai người liền ra về,  vừa đi vừa đấu võ mồm với nhau, Thiên Di không chú ý liền đụng phải Hạ Khiêm. Cũng may Vũ Thiên nhanh tay nhanh mắt kéo cái cặp cô lại mới không xảy ra chuyện gì ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng.

- Đã bảo cậu đi đứng cho tử tế. Vũ Thiên lên tiếng.

Hạ Khiêm thấy Thiên Di liền ngạc nhiên:

- Đến thư viện à?

Thiên Di tranh thủ lườm Vũ Thiên rồi mới quay sang trả lời:

- Thầy Khiêm. Thật trùng hợp.

Hạ Khiêm gật đầu:

- Bây giờ về sao?

- Vâng. 

- Ừ. Mail lần trước tôi gửi em đã nhận chưa?

- Rồi ạ. Cảm ơn thầy.

- Đừng khách sáo.

Vũ Thiên thấy mình như người vô hình, hỏi Thiên Di:

- Cậu có đi không? Sắp trễ rồi.

Thiên Di vội vàng chào tạm biệt Hạ Khiêm. Sau khi hai người đi, Hạ Khiêm ngẩn người một lát.

- Hai người thân nhau từ khi nào?

- Ai cơ? Thầy Khiêm sao?

- Ừ.

- Chỉ nói chuyện qua một lần. Không có gì đặc biệt.

- Tớ thấy thầy ấy có chút lạ. Vũ Thiên nhíu mày.

- Cậu nghĩ nhiều rồi. Thiên Di hồn nhiên đáp.

Vũ Thiên không tiếp tục hỏi nữa nhưng trong lòng nhớ lại ánh mắt thầy Khiêm nhìn Thiên Di ban nãy có chút không đúng. Nghĩ tới khả năng đó chắc không xảy ra, anh liền lắc đầu.

Hạ Khiêm lúc từ thư viện về phòng giáo viên liền xem lịch dạy. Ngày mai có tiết của D-3, không hiểu sao anh có chút vui vẻ, là vì được gặp cô sao. 

Hôm nay đang làm giữa chừng, Vũ Thiên liền bị mẹ gọi về nhà có chút việc. Vì vậy Thiên Di lại gánh thêm phần việc của anh. Lúc tan làm đã là 8 giờ. Tiểu Hảo chiều nay cũng xin nghỉ về nhà ăn cưới họ hàng mấy ngày. Hiện tại về kí túc xá cũng chỉ có một mình, nghĩ vậy cô liền lang thang không mục đích. Hạ Khiêm trên đường về nhà thấy bóng lưng quen quen, anh thử bấm kèn, không ngờ người quay đầu lại đúng thật là Thiên Di. Anh đỗ xe sát lề đường, hỏi:

- Muộn thế này em mới về sao?

Thiên Di có chút bất ngờ, gật đầu:

- Vâng. Hôm nay cửa hàng nhiều việc nên về trễ.

- Đã ăn gì chưa? Tôi đang tính đi ăn, cùng đi đi.

Dĩ nhiên là Thiên Di từ chối:

- Không cần đâu. Trên đường về kí túc xá em sẽ mua chút đồ ăn.

Hạ Khiêm nhíu mày:

- Xem như mời tôi bữa ăn khuya trả công mail lần trước. Chẳng phải em không thích nợ ai sao?

Thiên Di ngập ngừng một lát liền đồng ý. Dù sao về kí túc xá cũng không có ai, lại phải ăn mì.

Tranh thủ lúc dừng đèn đỏ, Hạ Khiêm quay sang hỏi:

- Ăn ở đâu thì được.

- Sao lại hỏi em.

- Chẳng phải em mời khách sao?

- Vậy đến khu chợ sinh viên đi.

Hạ Khiêm cười cười:

- Em là muốn tôi trải nghiệm cuộc sống sinh viên lần nữa ư ? Vừa nói anh vừa khởi động xe chạy.

- Không. Chỉ muốn tiết kiệm túi tiền thôi.

Hạ Khiêm bị cô làm cho cứng họng. Anh quên mất cô gái này giỏi nhất tài đối đáp khiến người ta bế tắc.

Hai người đến một quán ăn nhỏ gần kí túc xá của cô. Chủ quán là đôi vợ chồng già rất hiếu khách:

- Thiên Di lại đến đấy à? Có bạn đi cùng sao?

Thiên Di như con én nhỏ vô cùng vui vẻ đáp:

- Vâng ạ.

Ông lão đang trong bếp nghe Thiên Di đến liền chạy vội ra. Thấy Hạ Khiêm ông lên tiếng:

- Là bạn trai sao? Đứa nhỏ này mặt mũi không tệ.

Hạ Khiêm nghe vậy nhưng trong lòng không có ý bài xích mà cảm thấy vui vẻ, anh cúi người chào ông bà:

- Chào ông bà.

- Ngồi đi. Đừng khách sáo. Hai đứa ăn gì nào?

Thiên Di quay sang hỏi Hạ Khiêm:

- Cháo gà được không?

- Em quyết định là được.

 Thiên Di quay sang bà:

- Cho cháu 2 bát cháo gà.

Bà gật đầu vào bếp nhưng không quên quay sang cười nhẹ nhàng với cô:

- Bạn trai cháu thật tốt. Đều nhường cháu.

Thiên Di mỉm cười không đáp. Hạ Khiêm vội thắc mắc:

- Em không giải thích sao?

- Họ sẽ tin?

Hạ Khiêm im lặng, đúng vậy, những chuyện như thế này có giải thích cũng chỉ tô đen thêm. Thiên Di quả nhiên là cô gái đặc biệt nhất mà anh từng gặp.

Cháo rất nhanh được bưng ra, hai người vừa ăn vừa trò chuyện:

- Em thường lui tới đây ư?

- Trước đây thôi. Dạo này không thường xuyên đến.

- Ông bà cỏ vẻ rất thích em.

- Em vốn dĩ người gặp người thích. Thiên Di vừa thổi cháo vừa đáp.

- Thật tự mãn. Chưa từng dắt bạn trai đến đây sao?

- Thầy đang điều tra em à.

- Đúng vậy.

- Sao lại thẳng thắn thừa nhận rồi. Không vui gì hết.

- Tôi học từ em thôi.

Thiên Di trừng anh rồi bật cười. Hai người vui vẻ ăn hết bát cháo. Lúc đi, ông bà không nỡ, cứ ôm cô không buông. Thiên Di hứa lần sau sẽ đến, hai người mới chịu thả cô đi, còn dặn dò:

- Nhớ mang A Khiêm đến cùng.

Thiên Di vẻ mặt bất đắc dĩ, Hạ Khiêm vui vẻ đồng ý:

- Nhất định bọn cháu lại đến.

Trên xe về, Thiên Di không nói lời nào, chỉ lẳng lặng quay ra ngắm cảnh đêm bên ngoài cửa sổ.

- Tâm trạng không tốt? Hạ Khiêm hỏi.

- Không. Chỉ là có chút nhớ bà nội.

Hạ Khiêm không hỏi tiếp sợ làm cô không vui. Đến kí túc xá, hai người tạm biệt nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro