6. Tình cảm của Vũ Thiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, Hạ Khiêm có tiết ở lớp D-3. Anh theo thói quen nhìn xuống chỗ Thiên Di nhưng không thấy người đâu. Suốt cả buổi học, thầy Khiêm cứ mãi suy nghĩ lí do hôm nay cô không đến lớp. Lúc ra về, anh kéo Vũ Thiên lại hỏi thăm:

- Thiên Di lại bệnh à?

Vũ Thiên khó hiểu lắc đầu:

- Không ạ.

Hạ Khiêm tiếp tục:

- Vậy sao cô ấy không lên lớp?

Vũ Thiên lúc này mới hiểu ra vấn đề:

- Nhà bạn ấy có việc nên xin nghỉ một hôm. Thầy có việc gì sao?

Hạ Khiêm sợ Vũ Thiên nhìn ra sự bất thường của mình bèn lảng tránh:

- Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi.

Nói rồi Hạ Khiêm nhanh chóng bước ra khỏi lớp nhưng Vũ Thiên bất chợt gọi anh lại:

- Thầy Khiêm. Chúng ta nói chuyện một lát đi.

Hạ Khiêm có chút bất ngờ liền đi theo Vũ Thiên ra ngoài ghế đá:

- Cậu có việc?

Vũ Thiên phân vân một lát rồi gật đầu:

- Thầy thích Thiên Di sao?

Không ngoài dự đoán của anh, nét mặt thầy Khiêm mất tự nhiên hẳn:

- Tôi thích cô ấy.

Vũ Thiên không ngờ Hạ Khiêm thẳng thắn thừa nhận nhanh vậy:

- Thầy xác định đó là thích?

- Tôi khẳng định.

- Nếu đó chỉ là cảm xúc nhất thời, em hi vọng thầy có thể thu lại bởi vì Thiên Di là cô gái tốt.

- Không phải vì em thích cô ấy sao?

Vũ Thiên có chút lúng túng trước câu hỏi của Hạ Khiêm, anh không trả lời mà tiếp tục chủ đề của mình:

- Cậu ấy rất dễ tổn thương, vẻ ngoài bất cần chỉ là không muốn mọi người phải bận tâm hay lo lắng. Vì thế nếu thầy không xác định được mối quan hệ nghiêm túc thì cũng xin đừng làm Thiên Di dao động.

- Nếu đã thích cô ấy như vậy, tại sao lại không bày tỏ?

- Thầy đã từng thích thầm một người rất lâu chưa?

Hạ Khiêm nhíu mày lắc đầu, tuy là trước đây anh từng có bạn gái nhưng cảm giác thích thầm thì quả nhiên không có.

Vũ Thiên cười khổ:

- Thật lòng thích một người là so với việc nói ra tình cảm của mình làm họ cảm thấy gánh nặng chi bằng im lặng bên cạnh cô ấy như bây giờ.

Hạ Khiêm thở dài:

- Sai rồi. Tôi nghĩ em không xác định được tình cảm của Thiên Di vì vậy mới sợ nói ra sẽ không thể quay lại làm bạn như hiện tại được nữa?

Vũ Thiên bỗng cảm thấy luống cuống khi Hạ Khiêm trực tiếp vạch trần suy nghĩ của anh:

- Đúng vậy. Em rất thích Thiên Di, mỗi ngày nhìn thấy cậu ấy cười liền cảm thấy vui vẻ, nhưng khi cậu ấy khóc thì trong lòng lại khó chịu vô cùng. Những lúc cậu ấy lệ thuộc, dựa dẫm vào cảm giác rất sẵn lòng, nhưng khi cậu ấy trốn ở góc nào đó chịu đựng một mình thì thấy bản thân thật vô dụng..... Nếu tiếp tục làm bạn thân như bây giờ thì ít nhất vẫn còn cơ hội ở bên cạnh quan tâm, chia sẻ cùng cậu ấy nhưng nói ra rồi mọi thứ sẽ chấm dứt.

- Cho nên em định sẵn cả đời sẽ chờ đợi như vậy?

Vũ Thiên không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu. Cậu không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục chờ, chờ đến khi Thiên Di có cảm giác với mình. Chỉ là không biết phải chờ đến bao giờ, một năm, hai năm, mười năm hay vĩnh viễn sẽ không chờ được tới ngày đó.

Hạ Khiêm về nhà, suy nghĩ tới cuộc nói chuyện lúc nãy với Vũ Thiên. Anh cảm thấy ngưỡng mộ tình cảm đơn phương của cậu ấy vô cùng. Phải trân trọng đối phương đến mức nào mới có thể cẩn thận, dè dặt từng chút một như thế. 

Anh lại nghĩ đến tình cảm của mình với Thiên Di, đúng như lời Vũ Thiên nói, anh chưa từng suy nghĩ nghiêm túc về khả năng tiến xa hơn giữa anh và Thiên Di nhưng cũng không hề có ý đùa giỡn tình cảm với cô. Hiện tại chỉ có anh xác định tình cảm của mình thì chẳng có ích gì, quan trọng là đối phương chưa có cảm giác gì với anh.

Làm xong công việc cũng đã 9 giờ, bụng cảm thấy đói nhưng trong nhà lại không có gì ăn. Hạ Khiêm thở dài, thầm nghĩ có phải đến lúc nên tìm một người phụ nữ rồi chăng. Như vậy ít nhất mỗi khi về nhà có người chờ sẵn, cùng nhau ăn cơm, trao đổi công việc và những chuyện lặt vặt trong cuộc sống. Nghĩ thôi anh cũng thấy thỏa mãn. 

Hạ Khiêm lấy áo khoác, chìa khóa xe định đến siêu thị mua chút đồ ăn, nhân tiện lấp kín cái tủ lạnh. Đang chờ đèn đỏ, anh vô tình đảo mắt thấy Thiên Di. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng cảm giác chính là cô ấy. Hình ảnh anh nhìn thấy là một cô gái đang ngồi cạnh vali đồ, cô co hai chân lên, mặt úp vào gối, trông rất mệt mỏi và cô độc. Dường như cô hoàn toàn tách biệt với những ánh mắt hiếu kì, những dòng xe cộ tấp nập, những tiếng cười nói xung quanh mình. Trong giây phút ấy, Hạ Khiêm cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Anh đến bên cạnh, tiếng nấc của cô không ngừng thổn thức, đôi vai gầy yếu cứ run lên từng đợt, thì ra Thiên Di khóc. Hạ Khiêm lặng lẽ vỗ vai cô:

- Em ổn chứ?

Thiên Di giật mình ngước mắt lên, khuôn mặt tèm nhem nước mắt và nước mũi, hai mắt vẫn còn đỏ hoe, trông cô rất nhếch nhác. Thấy Hạ Khiêm, cô lúng túng lấy áo lau mặt. Anh bật cười:

- Có cần mượn áo tôi không?

Biết là anh đang trêu mình, Thiên Di liền lấy lại vẻ mặt kiêu ngạo, đưa bàn tay về phía Hạ Khiêm. Thấy anh ngơ ngác không hiểu, cô hếch cằm:

- Chẳng phải thầy muốn cho em mượn áo sao?

Thầy Khiêm nở nụ cười bất đắc dĩ, cởi áo khoác ngoài đưa cho cô. Thiên Di cũng không khách sáo lấy áo anh lau hết mặt mình. Kết quả cái áo dính đầy hỗn hợp nước mắt và nước mũi, dường như chưa hài lòng, cô còn xì mũi lên nó rồi mới trả lại cho anh.

- Khóc xong rồi?

Thiên Di gật đầu, nói lí nhí:

- Có thể xem như chưa thấy gì không?

Hạ Khiêm làm vẻ không nghe, anh đưa tai sát mặt cô:

- Em nói gì cơ? Tôi không nghe rõ.

Thiên Di đẩy mặt anh ra, kéo vali đồ đi. Hạ Khiêm thấy thế liền đuổi theo:

- Đã muộn vậy rồi em còn đi đâu?

- Về kí túc xá.

- Em nói dối cũng phải động não một chút chứ? Giờ này kí túc xá đã đóng cửa rồi.

- Thầy muốn quản em? Thiên Di khó chịu quay sang hỏi anh.

- Tôi không có ý đó. Mau đi ăn đã rồi tính tiếp.

Thiên Di mặc kệ anh:

- Em tự lo được.

Hạ Khiêm nổi nóng:

- Đừng bướng nữa. Tối thế này đi một mình, em cảm thấy sẽ không có chuyện gì sao?

Thiên Di dừng bước, nơi này an ninh không tốt, nếu tiếp tục thế này Hạ Khiêm mà bỏ đi, gan cô không đủ lớn để đi khuya như vậy, hơn nữa Tiểu Hảo cũng về quê chưa lên không thể nhờ sự giúp đỡ. Vũ Thiên có lẽ ngủ rồi. Thầy Khiêm là người duy nhất cô có thể nhờ vả lúc này. Vì vậy không còn cách nào khác, bạn học Tiểu Di đành ngoan ngoãn lên xe.

Hạ Khiêm vẫn còn tức giận tính khí trẻ con của cô ban nãy nên không thèm lên tiếng, Thiên Di cũng không dám chọc giận anh. Hai người cứ thế im lặng đến khi tới siêu thị, Hạ Khiêm nghiêm mặt:

- Vào trong hay ở lại?

Thiên Di vội vàng bước xuống xe. Hai người một trước một sau bước vào siêu thị, Hạ Khiêm đưa xe chứa đồ sang bên Thiên Di, cô không nói chỉ ngoan ngoãn đẩy xe theo sau anh. Thầy Khiêm vừa xem sơ qua các đồ ăn liền bỏ vào trong giỏ, Thiên Di cảm thấy uất ức, cô là người hầu của anh sao, tự dưng lại đưa cái bộ mặt thối đó với cô. Nhưng nghĩ tới lúc nãy là bản thân gây chuyện trước nên im lặng không dám phản bác, hơn nữa cô cũng không muốn cuối kì phải học lại môn kinh tế vĩ mô. Hạ Khiêm lúc này đã nguôi giận, nhưng hiếm khi thấy cô nghe lời như vậy nên tiếp tục trêu cô. Nhân lúc Hạ Khiêm đang tính tiền, Thiên Di quay lại chỗ lúc nãy lấy mấy ly mì, khoai tây chiên và một số đồ ăn vặt. Thầy Khiêm thấy vậy liền máu xông lên não, sao cô có thể trẻ con như vậy chứ. Anh đợi cô đem đồ ra rồi tính tiền, Thiên Di dứt khoát đẩy anh ra tự tính phần mình, rốt cuộc Hạ Khiêm phải mở lời trước:

- Em lại muốn tranh cãi? Giọng anh như sắp nổi giận. 

Thiên Di thấy vậy liền lắc đầu, tránh sang một bên. Mấy bác gần đó chứng kiến cảnh này liền khuyên bảo:

- Vợ chồng không nên cãi nhau. Mỗi bên phải nhường nhịn một chút, còn trẻ thế chẳng trách suốt ngày giận dỗi.

Thiên Di vội giải thích:

- Chúng cháu không phải kiểu quan hệ đó.

Mấy dì xung quanh còn đang ngây người không hiểu thì Hạ Khiêm cũng vừa lúc tính tiền xong liền lên tiếng:

- Em muốn ở lại?

Thiên Di lắc đầu đi theo anh. Lên xe, Thiên Di khó chịu:

- Sao thầy không giải thích với họ?

- Chuyện gì?

Thiên Di không thể mặt dày nói là thầy Khiêm à, anh phải giải thích chuyện họ nhầm lẫn chúng ta là vợ chồng. Vì vậy giải pháp duy nhất là im lặng. Thấy cô không nói, Hạ Khiêm cảm thấy có chút hụt hẫng nhưng lại nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác:

- Lúc nãy sao lại khóc?

Thiên Di lãng tránh:

- Không có gì.

- Tôi không đáng tin đến vậy sao? 

Thiên Di nhỏ giọng:

- Hôm nay là giỗ bố mẹ em.

Hạ Khiêm bất ngờ trước câu trả lời của cô, anh im lặng chốc lát rồi mở lời:

- Xin lỗi. Tôi không nên hỏi.

- Không sao. Chuyện đã qua rồi.

Xe quẹo vào chung cư của Hạ Khiêm, Thiên Di lúc này mới chú ý liền thắc mắc:

- Đến nhà thầy ư?

- Em đừng suy diễn. Tôi không có ý đồ gì cả.

- Em có nói gì sao?

Hạ Khiêm quay sang nhìn cô, thở dài:

- Tôi sao có thể quên mất em là cô gái không bình thường cơ chứ.

Vào trong nhà, Hạ Khiêm bật đèn, cất chìa khóa xe rồi đem vali cô để vào phòng khách.

- Em tạm thời ngủ ở phòng tôi. Tối nay, tôi sẽ ngủ ngoài ghế.

Thiên Di nhún vai:

- Cảm ơn.

- Phòng tắm ở bên trong. Tôi phải làm đồ ăn. Nhân tiện bỏ cái áo này vào trong sọt đồ giúp tôi.

Nói rồi anh đưa cái áo khoác ban nãy cho Thiên Di, vẻ mặt như kiểu mau nhìn đi, đây chính là thành quả của em đấy. Sau đó liền đi vào bếp chuẩn bị thức ăn.

Thiên Di kéo vali vào phòng anh, tùy tiện lấy một bộ đồ đi tắm. Dĩ nhiên cô không quên chốt cửa phòng thật kĩ. Hạ Khiêm thấy vậy dở khóc dở cười, thầm nghĩ tôi tệ thế à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro