7. Chấp Nhận Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Di tắm xong ra ngoài ghế salon mở laptop lên mạng chat với Tiểu Hảo.

Hảo Hảo: Hôm nay về quê à?

Di Di: Ừ.

Hảo Hảo: Lên chưa?

Di Di: Rồi.

Hảo Hảo: Chưa ngủ sao?

Di Di: Chưa.

Hảo Hảo: Ở phòng một mình?

Di Di: Không. Ở cùng với đàn ông lạ.

Hảo Hảo: Cậu mắc hội chứng ảo tưởng sao?

Di Di: Tin hay không tùy cậu. Khi nào về?

Hảo Hảo: Ngày mai. Nhanh như vậy đã nhớ mình rồi.

Di Di: Tớ out đây.

Hảo Hảo: Tạm biệt.

Hạ Khiêm cũng vừa nấu cơm xong, thấy cô làm tổ trên ghế salon bèn lên tiếng:

- Mau xuống ăn cơm. Đừng nghịch máy tính nữa.

- Tới đây.

Thiên Di xếp chén đũa ra bàn, Hạ Khiêm thì xới cơm:

- Ăn cơm thôi.

Thiên Di tò mò:

- Thầy biết nấu ăn?

- Lúc trước du học nên có biết vài món.

Vừa nói anh vừa gắp thức ăn cho cô, Thiên Di nhíu mày phàn nàn:

- Sao lại dùng đũa của thầy gắp cho em chứ. Thật mất vệ sinh.

Hạ Khiêm liếc mắt nhìn cô:

- Em có thể không ăn.

- Thầy không biết phải nhẹ nhàng với con gái sao?

- Em xác định mình là con gái.

Thiên Di bực mình hỏi:

- Em thì làm sao? 

- Ăn cơm xong chúng ta sẽ tiếp tục tranh luận về vấn đề này.

Sau khi kết thúc bữa ăn, Thiên Di liền tự giác đi rửa bát, dù gì cũng ăn chùa, ở chùa không thể không làm gì cả. Hạ Khiêm rất hài lòng với thái độ tự giác của cô. 

Đợi Thiên Di rửa bát xong, ra ngoài liền thấy Hạ Khiêm ngủ quên trên ghế salon. Hình như điều hòa mở lớn quá nên anh co người lại. Thiên Di thấy vậy, lấy cái chăn mỏng đắp cho anh. Bản thân thì vào phòng khóa cửa lại đi ngủ. Cả đêm hôm đấy cô ngủ vô cùng ngon giấc. Sáng sớm Hạ Khiêm tỉnh dậy, nhìn thấy cái chăn trên người liền bất giác cười nhẹ. Thấy cửa phòng vẫn đóng thầm nghĩ hôm nay là chủ nhật, để cô ngủ thêm lát nữa. Anh rửa mặt xong liền xuống lầu mua bữa sáng. 

Lúc Thiên Di tỉnh dậy, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Cô cầm điện thoại xem:

- Trời ạ. Đã 9 giờ rồi.

Thiên Di vội vàng rửa mặt, chải tóc, mở cửa chạy ra thì thấy Hạ Khiêm đang làm việc ở phòng khách. Anh quay sang mỉm cười:

- Chào buổi sáng.

Thiên Di đập tay lên trán:

- Sao không đánh thức em.

Hạ Khiêm tắt máy tính, vào bếp hâm nóng cốc sữa rồi làm sandwich cho cô:

- Dù sao cũng là ngày nghỉ. Để em dậy muộn một lát cũng không sao.

Thiên Di ngồi vào bàn, chống cằm thở dài nhìn anh:

- Mất hết hình tượng của em rồi.

- Gì cơ?

Thiên Di ủ rủ nhắc lại lần nữa:

- Cái gọi là hình tượng của em trước mặt thầy đều mất sạch cả rồi.

- Tôi không để tâm nhiều như vậy.

Anh bưng bữa sáng ra bàn:

- Mau ăn đi. Xong rồi tôi đưa em về.

- Không cần phiền phức vậy. Em đi xe buýt được rồi.

- Hôm nay tôi rảnh nên không sao.

- Nhưng em lại có sao.

- Có vấn đề gì ư?

- Em không muốn mọi người nhìn thấy rồi bàn tán.

- Em để ý việc đó?

- Đúng vậy.

Hạ Khiêm kéo ghế ngồi đối diện với cô:

- Thiên Di. Tôi thích em.

Thiên Di đang ăn liền dừng lại, cô không ngẩng đầu, cũng không tỏ ra có chút bất ngờ nào mà chỉ im lặng.

Hạ Khiêm vẫn tiếp tục:

- Em rõ ràng biết tình cảm của tôi nhưng vẫn tỏ ra không có gì. Em đang lo sợ sao?

Thiên Di đứng dậy, bỏ vào phòng. Hạ Khiêm đuổi theo, giữ tay cô lại:

- Đừng lảng tránh vấn đề. Chúng ta cần nói chuyện.

Thiên Di lạnh lùng nói:

- Em không có gì để nói cả. 

Nói rồi cô gỡ tay anh ra, vào phòng thu dọn hành lí

Hạ Khiêm im lặng đứng trong phòng khách. Thiên Di ra khỏi cửa, thấy Hạ Khiêm quay lại, cô khẽ nói:

- Cảm ơn thầy ngày hôm qua. Tạm biệt.

Nói rồi không chờ anh đáp lại liền nhanh chóng xuống dưới. Hạ Khiêm cũng không đuổi theo. Anh biết lúc này Thiên Di chưa thật sẵn lòng để bắt đầu một mối quan hệ, nếu cứ miễn cưỡng chỉ sợ chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc. Vì vậy Hạ Khiêm quyết định chờ cô thêm một thời gian nữa.

Thiên Di về tới phòng liền ngả lưng lên giường. Cứ nghĩ lại cuộc trò chuyện vừa rồi liền cảm thấy rất ngột ngạt, thật ra đối với Hạ Khiêm nếu như gọi là vừa gặp đã yêu thì không phải nhưng tiếp xúc nhiều lần như vậy mà nói không có cảm giác thì chính là lừa gạt bản thân. Dù vậy, chút cảm giác ấy cũng không có ý nghĩa gì cả, với thân phận thầy trò hiện giờ của cả hai nếu tiến xa hơn nữa sợ rằng không thể. Đến trưa, Tiểu Hảo về phòng liền vứt hành lí sang một bên, nhào tới Thiên Di:

- Thật là nhớ cậu chết mất.

- Này. Đừng có đè tớ.

Tiểu Hảo ngồi dậy xoa mặt cô bạn:

- Xem có mất tí thịt nào không đã?

Thiên  Di bật cười:

- Cậu thật lắm lời. Mau cất đồ rồi đi ăn.

Tiểu Hảo dọn đồ xong, hai người liền ra ngoài ăn cơm.

- Gọi cả Vũ Thiên nữa nha?

Thiên Di bĩu môi:

- Cậu đúng là chẳng tiến bộ tí nào. 

Tiểu Hảo buồn bã:

- Cậu tưởng tớ muốn như vậy sao?

Thiên Di quay sang, nghiêm túc hỏi Tiểu Hảo:

- Cậu muốn chờ cậu ấy đến lúc nào?

Tiểu Hảo thở dài:

- Tớ muốn thử lần cuối.

Thiên Di vỗ vai cô bạn an ủi:

- Tình cảm không thể miễn cưỡng. Cố chấp sẽ khiến hai bên đều mệt mỏi.

Tiểu Hảo không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu. Ăn trưa xong, Tiểu Hảo bảo có việc liền ra ngoài. Đến tối thấy cô bạn về, Thiên Di hào hứng như mọi lần:

- Về rồi đấy à?

Tiểu Hảo có chút mất tự nhiên đáp:

- Ừ.

Thiên Di đang định hỏi tiếp thì thấy Tiểu Hảo chui vào chăn. Cô liền qua giường kéo chăn hỏi thăm:

- Không thoải mái ở đâu à?

Tiểu Hảo khó chịu hất tay Thiên Di ra:

- Tớ muốn nghỉ ngơi.

Lần đầu tiên thấy Tiểu Hảo có thái độ bài xích cô như vậy. Thiên Di về giường ngủ, thầm nghĩ sáng mai sẽ hỏi thăm xem sao. Lúc tỉnh dậy vào hôm sau đã không thấy Tiểu Hảo đâu cả. Mọi lần vẫn thường đi cùng nhau nhưng hôm nay lại đi học trước.

Khi lên lớp, Tiểu Hảo đã chuyển chỗ không ngồi cạnh cô nữa, cũng không bám lấy Vũ Thiên như thường ngày. Cô kéo Vũ Thiên hỏi:

- Tiểu Hảo làm sao thế? Từ tối hôm qua đã lạ như vậy?

Vũ Thiên né tránh ánh mắt dò hỏi của cô:

- Cậu ấy làm khó cậu sao?

- Không có. Chỉ là luôn né tránh tớ.

Vũ Thiên an ủi cô:

- Đừng nghĩ nhiều quá.

Thiên Di làm sao không nhận ra sự bất thường của hai người này. Nhưng nếu họ không nói thì cô cũng không có cách nào biết được. Trưa nay Vũ Thiên rủ cô cùng ăn cơm, Thiên Di bắt gặp ánh mắt Tiểu Hảo nhìn cô lúc ấy rất khó chịu. Cô không có tâm trạng nên từ chối Vũ Thiên.

Cứ như vậy mấy ngày nay Thiên Di cảm thấy rất mệt mỏi. Trừ lúc bố mẹ mất ra thì đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác cô độc như vậy. Tiểu Hảo không nói chuyện với cô, Vũ Thiên thì đối với cô lúc nào cũng là ánh mắt áy náy muốn nói lại thôi. Còn Hạ Khiêm mỗi lần nhìn thấy cô đều vô tình hay cố ý tránh né. 

Tối nay Thiên Di không về kí túc xá cũng không đi làm. Cô chỉ lang thang không mục đích trên đường. Càng nghĩ càng thấy tủi thân, mọi dồn nén đều giải tỏa ra, cô ngồi bệt xuống đất bật khóc. Thiên Di không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai chỗ nào mà mọi người đều xa lánh cô, chẳng phải lúc trước vẫn tốt sao. Đột nhiên quay lưng với cô như vậy là vì sao chứ. 

- Mau đứng dậy đi.

Một bàn tay xuất hiện trước mặt, ánh mắt anh nhìn cô trìu mến. Thiên Di không nghĩ ngợi chỉ lao thẳng vào lòng anh. Hạ Khiêm bất đắc dĩ vỗ lưng an ủi cô, những người đi đường cứ nhìn chằm chằm vào họ. Anh cảm thấy ngượng ngùng:

- Mọi người đều nghĩ tôi bắt nạt em đó.

Kết quả là anh càng nói cô lại càng khóc to hơn. Hạ Khiêm bất đắc dĩ ôm cô lên xe.

Anh im lặng ôm Thiên Di đến khi cô ngừng khóc. Cô vừa nấc vừa thoát khỏi vòng tay của anh. Hạ Khiêm lấy tay lau nước mắt trên mặt cô. Sau đó lấy từ túi áo ra khăn giấy đưa cho Thiên Di.

- Anh bị người ta hiểu lầm bắt nạt em đấy.

Thiên Di vừa lau mặt vừa nói:

- Chính là như vậy.

Hạ Khiêm dở khóc dở cười:

- Anh đắc tội với em khi nào?

Thiên Di uất ức tố cáo:

- Là anh không quan tâm đến em.

Hạ Khiêm nghe cô thay đổi cách xưng hô liền sững người vài giây. Đợi đến lúc anh phản ứng lại, liền ôm cô thật chặt. Thiên Di bị anh ôm đến thở không thông, cô lấy tay vỗ vỗ lưng anh:

- Em sắp không thở nổi nữa rồi.

Hạ Khiêm vẫn mặc kệ ôm cô không buông. Thiên Di bất đắc dĩ làm nũng:

- Hạ Khiêm. Em thở không được. 

Quả nhiên cách này hiệu quả, thầy Khiêm thả cô ra, hôn nhẹ lên trán:

- Cảm ơn em.

Thiên Di đỏ mặt không đáp, quay sang chỗ khác:

- Em đói rồi.

Hạ Khiêm nghe thế , vội lái xe đưa cô về nhà. Anh bảo cô xem ti vi chờ một lát rồi nhanh chóng cởi áo khoác vào bếp:

- Buổi tối em muốn ăn gì?

Thiên Di vừa xem chương trình vừa đáp:

- Cứ tùy tiện làm một món là được.

Hạ Khiêm phấn khởi:

- Anh biết rồi.

Nhìn một bàn thức ăn trước mặt, Thiên Di ảo não:

- Chẳng phải chỉ có 2 người ăn thôi sao? Anh làm nhiều như vậy thật lãng phí.

Hạ Khiêm đối với lời phàn nàn của cô liền phản bác:

- Em không cần phải tiết kiệm thay anh.

Thiên Di lườm anh:

- Đừng tự mãn.

Hai người nói vậy nhưng vẫn giải quyết hết đống thức ăn. Thiên Di định rửa chén nhưng Hạ Khiêm đẩy cô ra ngoài:

- Để anh làm được rồi. Đợi lát nữa chúng ta sẽ đi dạo.

Thiên Di gật đầu, ra ngoài.

Hai người nắm tay đi dạo quanh khu chung cư.

- Hạ Khiêm.

- Ừ.

- Nếu không có chuyện ban nãy, có phải anh định sẽ từ bỏ?

- Vậy em có nghĩ vì sao anh lại xuất hiện đúng lúc như vậy?

- Anh theo dõi em sao?

- Là quan tâm.

- Nhưng mấy ngày nay anh đều tránh em.

- Vì anh sợ em lại từ chối lần nữa.

- Anh cứ thế mà chờ em?

- Đúng vậy.

Hạ Khiêm hỏi cô:

- Gần đây không vui sao?

Thiên Di kể cho anh nghe toàn bộ những chuyện mấy ngày nay cô gặp phải. Nói xong, cô dừng lại, quay sang vòng tay ôm lấy hông anh, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào lòng anh, thì thầm:

- Bây giờ thì ổn rồi. Ít nhất còn có anh.

Hạ Khiêm im lặng để cô ôm, một lát sau anh đề nghị:

- Nếu không muốn đối mặt với cô ấy thì dọn qua bên anh. 

Thiên Di ngước mắt nhìn anh:

- Đừng có tưởng em dễ gạt.

Hạ Khiêm bật cười:

- Anh nào dám.

- Rõ ràng là anh có ý đó.

- Anh chỉ đơn thuần nghĩ cho em.

Hai người mỗi người một câu cũng đã về tới bãi đỗ xe:

- Ngày mai anh sẽ sang chuyển đồ giúp em.

- Không cần đâu. Hiện tại em không muốn mọi người biết mối quan hệ của chúng ta.

Hạ Khiêm nghe vậy quay sang nhìn cô, trịnh trọng mở lời:

- Thiên Di. Anh đối với em là thật lòng cùng nghiêm túc, hiện tại anh đã 28 tuổi, vì vậy hôn nhân chính là tiền đề qua lại giữa chúng ta.

Thiên Di bĩu môi:

- Vậy chẳng phải anh vì sợ mình già nên mới lấy lấy em ư.

- Em có thể đừng phá vỡ khoảnh khắc thiêng liêng này được không?

Thiên Di mỉm cười hạnh phúc:

- Được rồi. Ngày mai em sẽ tự chuyển đồ, dù sao cũng không nhiều lắm.

- Vậy anh gọi dịch vụ giúp em.

- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro