8. Sống chung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc giờ học, Thiên Di giữ Tiểu Hảo lại.

- Chúng ta nói chuyện đi.

Tiểu Hảo lạnh nhạt hất tay cô ra:

- Tớ không có thời gian.

Thiên Di vẫn kiên trì:

- Không tốn nhiều thời gian đâu.

Tiểu Hảo bất động chờ Thiên Di lên tiếng. Thiên Di thở dài:

- Những ngày qua tớ đã suy nghĩ rất nhiều về lí do cậu luôn tránh tớ. Chính là Vũ Thiên đúng không?

Tiểu Hảo nhìn Thiên Di bằng ánh mắt kinh ngạc:

- Cậu đã sớm biết tình cảm của Vũ Thiên? Vậy tại sao phải im lặng? Tại sao lại vờ như không biết? Là thương hại tôi sao?

Thiên Di cau mày:

- Mạc Tiểu Hảo. Cậu thật sự nghĩ vậy ư? Chẳng lẽ tình bạn của chúng ta không đủ kiên định để cậu tin tưởng tớ?

Tiểu Hảo đau khổ nói:

- Vậy tại sao phải che giấu? Sao lại không cho tớ biết? Ít nhất tớ không cảm thấy bị lừa gạt như hiện tại.

Thiên Di ôm cô bạn lại:

- Tớ có thể nói ra ư? 

Tiểu Hảo nức nở:

- Tiểu Di. Tớ cảm thấy rất mệt. Có thể cho tớ thời gian không? Mỗi lần nhìn thấy cậu, nhìn thấy Vũ Thiên, tớ liền khó chịu. Việc phải đối diện thật sự rất khó khăn với tớ. Ít nhất là hiện tại, cậu có thể để tớ yên tĩnh được không?

Thiên Di nắm tay Tiểu Hảo:

- Tớ không ép cậu. Hôm nay, tớ sẽ chuyển ra ngoài. Đợi đến khi cậu có thể mở lòng, chúng ta sẽ tiếp tục làm bạn.

Nói rồi Thiên Di lặng lẽ bước ra ngoài. Tiểu Hảo một mình trong phòng học nhìn theo, cô cảm thấy bản thân rất vô lí, rõ ràng Thiên Di và Vũ Thiên đều không có lỗi nhưng biết làm sao được, hi vọng một thời gian nữa cô có thể đối mặt với bọn họ như trước đây.

Khi thấy Vũ Thiên đứng dưới cầu thang đi qua đi lại với vẻ mặt lo lắng. Thiên Di lên tiếng hỏi:

- Cậu đợi tớ sao?

Vũ Thiên giật mình, có chút lúng túng:

- Ừ. Cậu vẫn ổn chứ?

Thiên Di gật đầu, hai người sóng vai cùng đi dạo ở sân trường. Đột nhiên cô đứng lại, ngước mắt nhìn anh.

- Vũ Thiên.

- Ừ.

- Cảm ơn cậu.

Vũ Thiên giật mình, cậu tiếp tục im lặng nghe cô nói tiếp:

- Tớ cảm thấy may mắn vì được quen biết với cậu và Tiểu Hảo. Hai người đối với tớ đều quan trọng như nhau. Tớ không muốn đánh mất tình bạn này. Thật đó.

Thiên Di mỉm cười, nắm tay Vũ Thiên:

- Cứ mãi như vậy thôi có được không?

Vũ Thiên làm sao lại không hiểu ý của cô, anh đột nhiên ôm cô thật chặt:

- Có thể như thế này một lát không? Chỉ hôm nay thôi.

Giọng anh như đang thì thầm với cô, cũng là tự nhủ với chính mình đoạn tình cảm này đến lúc phải kết thúc rồi. Hai người cứ im lặng như vậy nhưng ai cũng hiểu có những việc vĩnh viễn không cần nói ra, chỉ âm thầm kết thúc như vậy là đủ.

Thật ra từ trước đến giờ Thiên Di vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt của Vũ Thiên đối với mình, chỉ là cô không muốn thừa nhận. Thiên Di trân trọng hai người bạn hiện tại và tình cảm của bọn họ. Hơn nữa, tình cảm không thể miễn cưỡng. Chúng ta chẳng thể ép bản thân ngừng thích một người cũng không thể cấm ai đó thích mình. Cái bạn có thể làm chính là theo trái tim mách bảo: chấp nhận hoặc từ chối. Không nên vì sợ tổn thương người khác mà lừa dối cảm xúc của bản thân. Tình yêu vốn dĩ luôn ích kỉ như vậy.

Mặc dù Thiên Di nói không cần nhưng đến lúc dọn đồ thì Hạ Khiêm vẫn tranh thủ về sớm để phụ cô. Anh chuyển đồ lên nhà, rồi cùng cô đi mua vài thứ cần dùng. Nhà Hạ Khiêm có 2 phòng nhưng phòng dành cho khách chưa có giường hay chăn gối gì cả vì vốn dĩ ở một mình nên trước đây không mua. Hai người đi trung tâm thương mại chọn đồ dùng trang trí phòng và một ít thức ăn.

- Sao em có cảm giác chúng ta đang trang trí phòng tân hôn vậy?

- Em là đang muốn cầu hôn anh sao?

Thiên Di véo cánh tay Hạ Khiêm:

- Trong đầu anh chẳng thể nghĩ ra cái gì tốt đẹp cả.

- Anh chỉ là dựa trên câu chữ của em mà giải nghĩa thôi.

- Từ khi nào anh lại cãi lí nhiều như vậy?

- Chẳng phải học từ em sao.

Thiên Di bất mãn không thèm nói chuyện với anh. Hạ Khiêm lại tiếp tục sang chuyện khác:

- Hôm nay em và Vũ Thiên đi cùng nhau à?

- Ừ... Nói rồi Thiên Di nhìn anh:

- Không phải anh đi theo em chứ.

- Anh trông rảnh rỗi thế ư. Hai người ôm nhau thắm thiết như vậy anh có thể không nhìn thấy sao?

- Không phải như anh nghĩ.

- Anh có nói mình nghĩ gì sao.

Lại nữa rồi, Thiên Di mặc kệ anh. Nói chuyện với người đàn ông này chỉ khiến cô cạn nước bọt thôi.

Mỗi ngày đều trôi qua như vậy, hai người sống chung với nhau rất hài hòa. Hạ Khiêm đi làm về thì vào bếp nấu ăn, Thiên Di phụ rửa bát. Cuối tuần cả hai sẽ cùng nhau tổng vệ sinh nhà cửa và ra ngoài ăn. Tối đến, trừ những lúc Hạ Khiêm phải tăng ca thì cả hai đều nắm tay nhau đi dạo, kể về những chuyện vặt vãnh thường ngày. Cuộc sống cứ bình dị như vậy, có đôi khi cãi nhau vì những chuyện lặt vặt nhưng tất cả đều không ảnh hưởng tới tình cảm của cả hai.

Thấm thoát cũng đã mấy tháng, Hạ Khiêm cũng gần hoàn thành công tác giảng dạy tại trường. Thiên Di thì phải đối mặt với thi cuối kì. Trong thời gian này, thầy Khiêm lúc nào cũng phải giám sát Thiên Di ôn tập, mọi hoạt động giải trí của cô đều bị anh nghiêm cấm. Nhưng mà bạn học Thiên Di lại không ngoan ngoãn nghe theo. Tình huống thường thấy trong nhà sẽ tương tự như thế này:

Thầy Khiêm mang hàng loạt những cuốn sách về kiến thức Mác - Lê nin và kinh tế vĩ mô đặt trước mặt cô, lại nghiêm mặt:

- Mau dẹp cái máy tính của em sang một bên. Từ giờ đến lúc thi còn khoảng 2 tháng... Chúng ta bắt đầu nghiên cứu từ bây giờ là vừa.

Đang dán mắt vào màn hình máy tính , Thiên Di bất đắc dĩ liếc sang nhìn thế nhưng chưa được vài giây lại tập trung vào chương trình giải trí trên mạng. Còn không quên lải nhải :

-Không phải còn 2 tháng sao? Vậy thì 1 tuần trước khi thi em sẽ liều mạng mà sống chết với đống chữ đó.

Tôn Hạ Khiêm : 20 năm đi học của em đều như vậy sao ?

Hạ Thiên Di :Anh có ý gì !!!!

Tôn Hạ Khiêm : Ý trên mặt chữ.

Hạ Thiên Di : Thầy Khiêm à... Với học thức ao hồ như em không thể nào đọc được hàm ý biển cả của anh được...

Tôn Hạ Khiêm : Toàn bộ kiên nhẫn gần 30 năm nay của anh đều bị em bào mòn cả rồi....

Mỗi lần như vậy, Hạ Khiêm đều dùng tới cách thức riêng của mình để đối phó cô.

- Hạ Thiên Di. Nếu em tiếp tục phản kháng, anh liền công khai chuyện hẹn hò của chúng ta. 

Thiên Di vừa nghe thấy đe dọa liền dùng tốc độ nhanh nhất dẹp máy tính sang một bên, cười ngọt với anh:

- Thầy Khiêm. Có thể học được rồi.

Hạ Khiêm cảm thấy không biết nên cười hay khóc với cô bạn gái của mình nữa. 

Kết quả thi của Thiên Di không tệ, có thể thuận lợi qua môn. Kì thi kết thúc, học sinh được nghỉ tết. Hạ Khiêm cũng đã bàn giao công tác lại cho giáo viên khác.

Quan hệ giữa Thiên Di và Tiểu Hảo cũng đã có chuyển biến, hai người lại bám nhau. Tiểu Hảo đối với Vũ Thiên cũng đã có thể từ bỏ được đoạn tình cảm đơn phương trước kia. Vũ Thiên hiện tại đã có thể tự nhiên đối mặt với hai người, không còn khúc mắc nữa. Thỉnh thoảng họ còn thoải mái trêu đùa nhau.

Ba người hôm nay hẹn nhau đi ăn liên hoan cuối năm trước khi Thiên Di về quê. Thấy Vũ Thiên nhìn điện thoại nhíu mày, Tiểu Hảo bèn trêu anh:

- Em gái nhỏ của cậu thật bám người. Trước đây, tớ tốt với cậu như vậy, còn cho cậu thời gian tự do, vậy mà không biết tốt xấu từ chối. Bây giờ bị đeo bám như thế thật đáng đời.

Thiên Di bật cười ùa theo với Tiểu Hảo:

- Đúng đấy. Sớm biết như vậy còn không chấp nhận Tiểu Hảo nhà chúng ta.

Vũ Thiên bực mình nhìn hai cô bạn thấy mình gặp họa mà vui như mở hội, liền mắng:

- Tớ không có ý gì với cô ta cả. Chẳng phải là do 2 người cho số sao?

Tiểu Hảo nhún vai:

- Tớ đã ăn của người ta bữa cơm không thể không giúp. Như vậy thật không tình nghĩa chút nào?

Vũ Thiên vẻ mặt khinh bỉ:

- Cậu có tình nghĩa vậy đã không bán đứng tớ.

Tiểu Hảo bật cười:

- Tớ có sao? Vậy cậu có muốn bày tỏ lại với tớ không? Bản cô nương sẽ miễn cưỡng chấp nhận.

Vũ Thiên liếc mắt nhìn cô:

- Không cần ý tốt của cậu.

Nói đi nói lại chủ đề lại ném về Thiên Di, Tiểu Hảo hỏi han cô bạn:

- Này. Thầy Khiêm nhà cậu hôm nay không tới đón sao?

- Anh ấy hôm nay bận tiếp khách. Tớ tự đón xe buýt về.

Vũ Thiên liếc nhìn Tiểu Hảo:

- Chuyện nhà người ta mà cậu cũng quan tâm tường tận như vậy. Sao không lo cho thanh xuân ngày một héo của cậu đi.

Tiểu Hảo tức giận đá chân cậu bạn:

- Tớ thì làm sao? Chẳng phải tại cậu mà bà cô đây phải tiêu phí hết mấy năm thanh xuân ư?

Vũ Thiên vẻ mặt không liên quan:

- Là do cậu tự nguyện. Không thể trách tớ được.

Tiểu Hảo lườm anh:

- Cậu có phải đàn ông không? Sao trước đây không thấy cậu vô liêm sỉ như vậy.

Thiên Di nhanh chóng cướp lời:

- Là mắt cậu không tốt nên mới không thấy. Cậu ta lúc nào chả thế.

Họ cứ anh một câu tôi một câu cho đến lúc ra về. Hạ Khiêm gọi điện bảo là đến đón Thiên Di. Vũ Thiên và Tiểu Hảo cùng nhau bắt taxi về. Thiên Di nhìn họ cãi nhau lúc lên xe liền cười không ngừng, thầm nghĩ có lẽ hai người quá cố chấp nên mới không nhận ra tình cảm dành cho đối phương. 

Hạ Khiêm tới nơi nhìn thấy Thiên Di đang quấn khăn kín mít, chóp mũi vì lạnh mà đỏ ửng, chân cứ đá tới đá lui trông rất đáng yêu. Anh vội mở cửa xe cho cô:

- Trời lạnh như vậy sao không vào trong đợi.

Thiên Di nhăn mũi:

- Em tưởng anh đến nhanh nên chờ ngoài này.

Về đến nhà, Thiên Di đá giày mỗi chiếc một nơi, chạy vội vào phòng vì lạnh. Hạ Khiêm quả thật nói không nên lời với cô. Anh lắc đầu, ánh mắt cưng chiều, cúi người xếp giày ngay ngắn lên kệ. 

Vào phòng thấy cô cuộn mền lên mạng liền quở trách:

- Lại lên mạng.

Thiên Di cất di động, cười nịnh với anh:

- Anh ăn gì chưa? Em nấu mì nha.

- Ừ. Lúc nãy tranh thủ đến đón em liền không ăn gì nhiều.

Thiên Di xuống giường, kiễng chân hôn anh một cái liền chạy vù ra phòng bếp làm bữa tối.

Cô nấu mì trứng ăn kèm kim chi. Hạ Khiêm tắm xong liền ra ngoài ăn. Thiên Di rửa bát còn Hạ Khiêm xem ti vi. Thấy cô dọn dẹp xong ra ngoài, anh liền tắt ti vi:

- Xong rồi?

- Ừ.

Thiên Di nằm xuống, gác chân lên đùi anh. Hạ Khiêm vừa xoa chân cho cô vừa hỏi:

- Mấy ngày nữa về quê có được không?

Thiên Di không hiểu hỏi anh:

- Sao vậy? Em tính mai về.

- Dời lại mấy ngày đợi anh sắp xếp công việc rồi về cùng.

Thiên Di ngạc nhiên:

- Anh không ăn tết cùng bác trai sao?

Hạ Khiêm nhìn cô:

- Có. Anh đã bàn với ba sẽ đưa bà lên cùng đón tết. Mấy hôm trước anh cũng đã gọi điện nói với bà rồi.

Thiên Di thu chân lại, ngồi xếp bằng nghiêm mặt:

- Sao không bàn với em trước.

- Em sẽ đồng ý sao?

Hạ Khiêm biết cô sẽ không chịu nên mới tiền trảm hậu tấu. Thật ra anh cũng hiểu, Thiên Di còn trẻ như vậy mà kết hôn thì thiệt thòi cho cô nên không gây áp lực chuyện cưới xin. Nhưng mà cũng không thể không chuẩn bị trước tư tưởng cho cô nhóc này.

Thiên Di càu nhàu anh:

- Xem đi. Lúc trước khi quen anh bảo mọi chuyện đều lấy ý kiến của em làm trọng bây giờ chưa được bao lâu liền trở mặt.

Hạ Khiêm ôm cô vào lòng:

- Dĩ nhiên khi đó phải nói vậy. Nhưng bây giờ có nhiều chuyện không thể nghe theo em được. So với em thì ý kiến của bà quan trọng hơn.

Thiên Di véo hông anh:

- Đừng có lấy bà làm bia chắn. 

Hạ Khiêm cười, từ chối cho ý kiến.

- Dì Hà về quê rồi sao?

- Ừ. Về từ tuần trước. Thiên Di.

- Sao cơ?

- Ba anh bảo chúng ta dọn về nhà rồi đưa bà lên đây.

Thiên Di im lặng suy nghĩ. Thật ra cô không có ý kiến gì về chuyện này. Dù sao ba anh và bà cũng sống một mình, anh và cô đều bận, không thể thường xuyên chăm sóc hai người được. Vì vậy cùng nhau sống chung thì có cảm giác gia đình hơn. Nghĩ thế nên Thiên Di liền đồng ý:

-  Đều theo ý anh đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro