9. Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Hạ Khiêm đã tất bật gói quà cho mọi người dưới quê. Thiên Di thì xếp đồ vào vali.

- Tiểu Di.

- Sao cơ?

- Em đã gọi bà chưa?

Thiên Di vừa gấp áo cho anh vừa đáp:

- Chưa. Để lát em gọi.

- Vậy để anh đi gọi luôn.

- Dạ.

Vừa thấy Hạ Khiêm gọi tới, bà liền mừng rỡ:

- A Khiêm đấy à? Đã về chưa?

- Dạ chưa bà. Cháu và Tiểu Di đang thu xếp đồ.

- Cái con bé này thật là. Sao lại không chuẩn bị những thứ này trước. Con bận rộn vậy còn phải phụ giúp nó nữa.

Hạ Khiêm nhìn bóng dáng cô vợ nhỏ đang gấp áo cho anh liền mỉm cười thỏa mãn, ánh mắt cưng chiều:

- Cũng không có gì nhiều đâu bà. Là cháu đề nghị làm cùng ạ.

Bà làm sao không biết tên nhóc này là nuông chiều đứa cháu gái của mình quá mức chứ. Lúc hai người mới quen được 2 tháng đã về ra mắt. Hạ Khiêm lần đó về khiến bà vui đến mức cười suốt ngày. Từ thay bóng đèn, sửa cửa đến dọn dẹp nhà, nấu ăn đều một tay anh làm. Ngược lại, Thiên Di chỉ biết ăn rồi rửa bát, bình thường không giúp được gì liền bị bà mắng suốt ngày. Lần nào cũng là Hạ Khiêm ra mặt nói đỡ, rồi nói chuyện với bà để dời sự chú ý.

- Được rồi. Mau tranh thủ về sớm, nhớ lái xe cẩn thận.

- Dạ.

Hạ Khiêm vừa cúp điện thoại, Thiên Di cũng từ trong phòng ra, thấy anh chỉ chỉ cái vai liền giúp anh bóp vai:

- Bà nói gì ư?

- Không có gì cả, chỉ dặn đi đường cẩn thận. Bảo anh đừng chiều hư em.

- Anh lúc nào thì chiều em chứ?

- Em tự hỏi bản thân có lúc nào không gây ra họa để anh giải quyết chưa?

- Anh thấy em tệ vậy cơ à?

Hạ Khiêm lắc đầu, Thiên Di liền thơm một cái lên má anh, cười tít mắt. Nhưng chưa được bao lâu thầy Khiêm liền khiến bạn học Tiểu Di muốn bốc hỏa:

- Trước khi sống chung, anh nghĩ em khẳng định là rất tệ nhưng sau khi ở cùng một chỗ liền cảm thấy quả thật không còn nghi ngờ gì nữa.

- Tôn Hạ Khiêm.

Hạ Khiêm thấy cô lại bắt đầu bộc phát liền cười cười, hôn trán cô một cái:

- Mau thay đồ rồi còn đi nữa.

Thiên Di lườm thầy Khiêm:

- Xem như anh lợi hại.

Hai người về đến nơi cũng đã trưa. Vừa xuống xe liền thấy bà chạy ra đón, Hạ Khiêm ra sau cốp xe lấy đồ còn Thiên Di lao thẳng vào lòng bà:

- Bà nội. Thật nhớ bà đến chết mất.

Bà đẩy đẩy cô ra:

- Cái con bé này, lớn rồi còn trẻ con như vậy. Mau giúp A Khiêm xách đồ vào nhà.

Thiên Di bĩu môi, chạy tới cầm đồ giúp Hạ Khiêm. Anh đưa cho cô cái vali còn bản thân thì tự mình mang hết những thứ còn lại.

Bà giục hai người đi rửa mặt rồi vào ăn cơm. Thiên Di phụ trách xới cơm:

- Sao bà lại không nói con biết chuyện lên thành phố đón tết.

Bà vừa gắp thức ăn cho Hạ Khiêm vừa trả lời:

- Cháu quản nhiều thế làm gì. A Khiêm tự biết sắp xếp.

- Bà thật thiên vị.

Hạ Khiêm thấy cô ăn vạ liền hùa cùng với bà:

- Nói với em cũng chẳng giúp được gì.

Hiếm có khi cả nhà đông đủ ăn một bữa cơm vui vẻ như vậy. Trưa đến, bà bảo hai người vào ngủ tạm phòng Thiên Di. Dĩ nhiên là cô không vui khi nhìn thấy mặt anh hớn hở vì chiếm được tiện nghi rồi.

Vào đến phòng, Thiên Di càu nhàu anh:

- Cái phòng nhỏ như vậy anh còn lại không biết xấu hổ mà chen với em.

Hạ Khiêm Ngả lưng xuống giường, dịch vào bên trong, lấy tay gối sau đầu, thản nhiên nói:

- Mau ngủ đi. Em lấy đâu ra nhiều phàn nàn như vậy.

- Anh tưởng mình là chủ phòng ư.

- Anh là chủ của chủ phòng. Vậy em nói xem như vậy đã được chưa?

Thiên Di nhào tới lấy gối ném anh. Hai bên náo loạn một lát liền bị bà nhắc nhở phải giữ trật tự. Kết quả hai người chen chúc trên cái giường 1m4 của cô ngủ một giấc tới chiều.

Hạ Khiêm cùng Thiên Di và bà đi phát quà tết cho họ hàng. Bà bị họ hàng kéo lại trò chuyện, Thiên Di xin phép ra ngoài rồi dẫn Hạ Khiêm thăm mộ ba mẹ.

Thiên Di đặt hai bó hoa lên mộ, hai người cùng nhau vái lạy ba mẹ Thiên Di. Cô nhìn tấm ảnh ba mẹ, mỉm cười:

- Ba mẹ. Đây là Hạ Khiêm. Lần trước không có cơ hội giới thiệu với hai người.

Nói rồi cô nắm tay anh, khuôn mặt ánh lên vẻ hạnh phúc:

- Anh ấy rất tốt, luôn quan tâm, chăm sóc, bảo vệ cho con. Những lúc gặp khó khăn, giúp con giải quyết mọi vấn đề. Bây giờ, con thật sự rất hạnh phúc, hai người cũng vậy đúng không?

Hạ Khiêm nắm chặt tay cô lại, nhìn vào hai tấm bia, trịnh trọng mở lời:

- Ba mẹ. Hai người yên tâm. Con sẽ yêu thương bảo bọc cô ấy cả đời này. Xin hãy tác thành cho chúng con.

Anh ôm Thiên Di đang khóc vào lòng, luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, thì thầm:

- Hạ Thiên Di. Anh muốn cùng em chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống, từ những việc trọng đại hay những cái lặt vặt trong cuộc sống. Anh không dám chắc sẽ cho em được tất cả mọi thứ em muốn nhưng anh có thể đảm bảo sẽ cùng em đối mặt với tất cả, cho em toàn bộ những gì anh có. Chúng ta kết hôn có được không?

Thiên Di bật khóc nức nở, cô ôm anh thật chặt, chỉ gật đầu liên tục. Có lẽ giờ phút này vì quá hạnh phúc không thể thốt nên lời.

Tình yêu chân chính là như vậy. Không cần phải oanh oanh liệt liệt mới được xem là trọn vẹn. Có những câu chuyện tình yêu rất nhẹ nhàng nhưng mỗi ngày trôi qua lại càng thêm bền bỉ hơn. Giống như hai người bọn vậy.
...................Hai năm sau..........................
Thiên Di đang chụp hình tốt nghiệp cùng Tiểu Hảo và Vũ Thiên liền thấy Hạ Khiêm cầm bó hoa lớn đến gần. Anh trao bó hoa, hôn nhẹ lên trán cô:

- Bà xã. Chúc mừng em thuận lợi tốt nghiệp.

Tiểu Hảo đứng bên cạnh liền kéo Vũ Thiên:

- Anh xem người ta lấy nhau hai năm rồi, con cũng đã có. Còn ngọt ngào như vậy. Em đơn phương anh hai năm, chính thức quen nhau thêm hai năm nữa vậy mà đừng nói đến nhẫn ngay cả mùi hoa hồng thế nào còn chưa được ngửi.

Vũ Thiên lắc đầu với cô bạn gái phiền phức của mình:

- Vậy ai là người bảo muốn những món quà thực tế, có thể ăn được, uống được. Những thứ đó đều xem như không khí cả sao?

Tiểu Hảo bị bắt thóp liền cứng họng không đáp lại được. Nhìn vợ chồng thầy Khiêm đang tình chàng ý thiếp liền ôm Vũ Thiên hôn nhẹ lên môi. Bạn học Vũ Thiên bị tấn công bất ngờ, lúc đầu còn bị động sau lại chuyển sang thế chủ động, ôm Tiểu Hảo hôn thật sâu.

Mấy ngày sau, Thiên Di chạy sang phòng Tiểu Hảo trút giận:

- Tiểu Hảo. Cậu nói thử xem anh ấy là cố tình không muốn mình đi làm đúng không?

Tiểu Hảo thấy hiếm có dịp vợ chồng nhà này cãi nhau liền thêm dầu vào lửa:

- Đúng vậy. Lúc trước vừa kết hôn xong liền mang thai. Bây giờ vừa tốt nghiệp xong lại tiếp tục mang thai. Anh ta là muốn cậu biến thành heo mẹ, như vậy không có đàn ông nhòm ngó. Cần phải phản kháng để quần chúng giác ngộ sai lầm.

- Nhưng mà mình cũng không muốn làm khó anh ấy. Huống chi ba chồng và bà cũng rất thích có thêm cháu cho vui nhà vui cửa. Chỉ là mình giận anh ấy không nói lí, có thai xong liền không cho mình đi làm.

Tiểu Hảo đang định phổ biến mấy biện pháp làm khó thầy Khiêm thì nghe tiếng chuông nhà vang lên. Cô bực mình ra mở cửa không ngờ lại là Hạ Khiêm tới. Anh không thèm chào hỏi liền chạy thẳng vô trong, thấy Thiên Di liền mắng:

- Sao ra ngoài không nói với anh. Lại còn cả đêm không về, cả nhà thức tìm em có biết không?

Tiểu Hảo đang định đến bênh vực cô bạn liền bị Vũ Thiên từ nhà bếp lên thấy liền kéo vào trong phòng.

- Chuyện vợ chồng bọn họ, em không giúp được thì thôi lại còn làm loạn cả lên.

Tiểu Hảo thắc mắc hỏi Vũ Thiên:

- Là anh gọi thầy Khiêm tới.

Vũ Thiên xoa trán:

- Chẳng lẽ em muốn họ tiếp tục chiến tranh.

- Em đâu có ý đó. Chỉ muốn cho thầy Khiêm một bài học thôi. Như vậy mới không để Tiểu Di bị bắt nạt.

- Em toàn lo những vấn đề không có giá trị dinh dưỡng.

Ngoài phòng khách, Thiên Di bị Hạ Khiêm lớn tiếng liền uất ức chảy nước mắt. Hạ Khiêm thấy vợ khóc liền bớt tức giận, giọng nói mềm mỏng lại:

- Khóc cái gì mà khóc. Anh cũng chưa làm gì em.

Thiên Di nức nở tố cáo anh:

- Anh vừa vào cửa liền mắng em như vậy.

Hạ Khiêm bất đắc dĩ ôm cô lại, lau nước mắt cho vợ:

- Chẳng phải do em tùy ý làm loạn sao? Giận dỗi với anh thì có thể nhưng tự ý ra ngoài không nói với mọi người một tiếng là không đúng.

Thiên Di cũng biết mình tùy hứng gây chuyện nên không phản bác lại anh.

- Mau về nhà thôi. Bà và ba đều lo lắng cho em. Chuyện đi làm anh có thể suy nghĩ.

Thiên Di vừa nghe đến chuyện đi làm liền phấn khởi:

- Thật không. Anh đồng ý thật chứ?

- Hiện tại em đang mang thai. Trước hết đến công ty anh làm, thêm vài tháng nữa liền gác chuyện công việc lại dưỡng thai. Sinh con xong sẽ tiếp tục đi làm.

Thiên Di mừng rỡ ôm cổ anh lại:

- Cảm ơn ông xã.

Cuối năm Thiên Di thuận lợi sinh ra một bé gái trắng trẻo mập mạp. Vậy nên thằng nhóc Tiểu Dư rất phấn khích với vai trò anh cả. Hình ảnh cả nhà bốn người ôm nhau trong phòng sinh khiến mọi người nhìn thấy cũng vui lây.

HẾT.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro