1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Yue POV)
Ngay buổi sáng hôm ấy...
Tôi đã tỉnh dậy, có vẻ tôi đã gặp hắn nữa. Trong giấc mơ lặp bao lần đấy, tôi luôn được kẻ đó ôm lấy. Hắn ta như luôn nở 1 nụ cười, nó yên bình mà lại tươi tắn. Mỗi lần như vậy, tôi cảm thấy lồng ngực mình như đang lấp lánh, chẳng biết nữa  nhưng tôi lại yêu cảm giác ấy. Tôi cứ vùi vào hắn mỗi lúc như vậy, tôi cũng cười. Lúc đấy, tôi như được ai đó kéo ra khỏi màn đêm lạnh lẽo, kéo khỏi cuộc sống thật của tôi vậy. Hắn nắm lấy đôi tay tôi, hơi chút lạnh tôi cảm nhận được qua đôi tay ấy. Tôi luôn cảm thấy mình được cưng chiều mỗi khi hắn xoa đầu tôi vậy. Nhẹ nhàng, ấm áp và rất yên bình nữa. Tôi chưa bao giờ muốn rời khỏi vòng tay ấy, nhưng cái gì cũng rồi đến hồi kết nhỉ...

"Lawliet-senpai~~"- đến rồi... Cậu nhóc đó từ lúc gặp tôi đến giờ cứ quấn quýt lấy tôi. Dáng cậu ta như cây cột điện di động vậy. Trông thư sinh và yếu ớt với một người như tôi. Nhưng mà cậu ta lại có tướng mã như viên nam châm vậy. Bất cứ cô nàng nào nhìn vào đều bị hắn hút hồn ngay. Cậu ta còn được fan nữ lập nguyên cái câu lạc bộ hâm mộ nữa.... Nhưng tôi khá khó chịu với tụi nó!!!!!
"Senpai ~ hôm nay anh có lớp Triết đúng chứ... Có cần chút cafe cho tỉnh không?"
"Có... Đi làm 1 cốc rồi hẵng vào lớp. Đi luôn với tôi đi Dazai"
Nếu như nói tôi là 1 kẻ rất bạo lực và tàn nhẫn thì ở bên cậu ta... Tôi như đang được thư giãn vậy ~ Cậu ta hay lo cho tôi, tôi lại thích chọc cậu ta đến lúc đầu nhóc đó xoay mòng mòng vì rối mới chịu tha ~ Chọc cậu ta luôn là điều thú vị nhất ~
"Của anh đây ~"
"Cám ơn."
Tôi nhận lấy cốc cafe ấy. Cậu ta luôn tự mang theo cốc nên chúng tôi tiết kiệm được chút tiền, và cũng sẽ không bị phỏng tay. Hơi ấm dần bao lấy cái cốc kim loại rồi truyền sang tay tôi.
"Phù...Phù..."
Haha~ nhìn cậu ta thổi cốc cafe rồi lại rụt lại sau khi đưa nó lên môi mà cũng muốn chọc rồi. Cậu ta như trẻ con vậy. Ngây thơ, hồn nhiên như đứa trẻ 5t. Nhưng được cái là cậu ta thật thà. Chẳng bao giờ cậu ta giấu tôi gì cả. Lỡ mà chọc trúng tim đen thì biểu cảm của nhóc đó là bức ảnh hái ra tiền đó ~
"Lớp triết hôm nay mệt thật đó... Em nghe mà chả hiểu gì luôn..."
"Anh chú còn thua chứ nói gì chú chứ Yuharu-kun~"
Tôi cười vỗ vỗ lưng cậu ta.
"Vâng..." hình như tôi hơi quá tay, cái kính trên sống mũi cậu ta như hơi tuột xuống.
"Đi thư viện đi... Anh chả muốn học mấy lớp sau đâu."
"Vâng, em cũng đang cần đến đó"
Một căn phòng đầy sách, quyển nào cũng hay hết ~
Từng cuốn được xếp theo chủ đề rất dễ tìm. So với học trên giảng đường thì tôi lại thích ở đây hơn. Vừa có sách đọc vừa có thể ăn mà chẳng ai la cả. Đi với nhóc đó càng vui hơn nữa. Yuharu... Đi với nhóc thôi là tôi cũng có đủ trò vui rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro