2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yuharu... Cậu ta thật sự rất giống với người tôi gặp trong mơ ấy... 
"Senpai...senpai... Senpai... "
Cái tiếng gọi với những lần lay lay người tôi khiến tôi tỉnh giấc.
"Cho tôi ngủ thêm 5' nữa đi..."
"Nhưng chúng ta đang ở trạm cuối cùng của tày điện ngầm đó!!"
"Trạm cuối hả... Ừ... SAO!?!"
Trạm cuối.... Đang ở trạm cuối thật...!!
Giờ là 7h tối rồi... Chuyến đi về khu nhà của 2 đứa cũng hết, giờ mà đi chuyến đường vòng thì ở trạm thứ 3 cũng đóng cửa luôn rồi...
"Lỗi tại anh..."
Tôi ngủ quên mới chết chứ. Rõ ràng là hứa sẽ gọi nhóc đó dậy khi đến nơi... Vậy mà lại thế đấy...
"Phù... May còn chút tiền mua bánh bao ăn tạm"
"Nướng thêm với bơ ăn sẽ cực ngon đó ~"
Hơi se lạnh của khí trời khiến bụng 2 đứa chúng tôi kêu lên ọc ọc. Công nhận ấm hết cả người, bánh bao thịt mằn mặn. Trứng cút hơi dai rồi lại bùi bùi. Giờ tôi mới hiểu sao người Trung Hoa thích ăn bánh bao thế.
"A!! Dazai-kun... Là Dazai-kun đúng không? ~"
"Ể!? Kukuchi-kun~"
"Đã bảo là Kikuchi!! Kukuchi là ai thế hả!!"
"Hehe~ sorry Kukichi~"
"Lại ai là Kukichi nữa vậy!!"
Tôi đứng nhìn 2 cậu nhóc đó chọc nhau rồi mới huých Yuharu ý bảo người kia là ai.
"Yue-senpai đây là Kikuchi, 1 người bạn học của em."
"Hân hạnh làm quen ạ. Kikuchi Tamayo"
"Lawliet Yue, hân hạnh "
________________
"Hiểu rồi... Xui thật đó ~ Nhưng vừa đó Dazai-kun~"
Kikuchi giọng chọc ghẹo cà khịa cậu nhóc sau khi chúng tôi kể lại chuyện 2 đứa đi lạc đến đây. May là nhà Tamayo rất hiếu khách nên tạm thời tối nay chúng tôi sẽ có chỗ ngủ qua đêm.
"Ahhh~ khu phố này tuyệt thật đó..."
"Đồng ý hai tay với nhóc luôn Yuharu.."
Hai chúng tôi ngâm mình trong nhà tắm công cộng ở khu phố đấy. Dòng nước ấm gội rửa toàn bộ mệt mỏi của ngày dài mà suýt chút nữa chúng tôi chả biết đi đâu về đâu cho qua đêm se lạnh này.
"Cám ơn vì bữa ăn ạ ~"
_________________
"A~~ đã quá đi ~ Mai mình sẽ đãi lại coi như cảm ơn~"
"Oh~ Dazai-kun nấu ăn à ~ thế thì đáng mong chờ lắm đó ~"
Tôi nằm cuộn trong chăn. Yuharu nấu ăn sao? Tôi chưa thử bao giờ nhưng chắc sẽ ngon lắm.
"Hehe~ Senpai có muốn ăn món gì cho ngày mai không?"
"Ừm... Món nào đó thật ấm người và chắc bụng. Cậu nấu gì tôi cũng sẽ ăn tất"
Nằm trên chiếc tấm trải như giường ngủ dưới đất, tôi lăn qua lăn lại như con kén vậy. Kiểu se lạnh chỉ khiến tôi muốn ăn thật nhiều và ngủ thật sướng ~
"Vâng ~ mọi người ngủ ngon"
Cậu nhóc tháo kính ra rồi nằm xuống tấm đệm nhỏ. Nói thật thì... Khuôn mặt lúc tháo kính thật sự rất đẹp. Đôi mắt nâu như lấp lánh, mái tóc nâu sậm màu cafe xù xù như con cún vậy. Nhìn là chỉ muốn ôm ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro