Chương 10: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kể từ lúc về nhà đến giờ, Kim Hàn cảm thấy rất bực mình. Anh cứ suy nghĩ mãi vẫn không biết họ sẽ đi đâu, sẽ làm gì. Mãi đến khi Diệu Lan vòng cánh tay quay cánh tay anh thì anh mới chợt giật mình, rút vội cánh tay của mình ra.

  "Anh làm sao vậy? Em gọi anh xuống ăn cơm mà không thấy anh trả lời." - Diệu Lan làm vẻ mặt phụng phịu nói.

  "À. Không có gì cả! Xuống dùng cơm đi, chắc chú Đinh đang đợi đấy." - Kim Hàn lãng tránh, rồi chuyển chủ đề.

  "Dạ.. Được ạ!" - Giọng nói ngọt ngào của Diệu Lan khẽ nói lên.

   Thế là cả hai người họ đều nhanh chân đi xuống nhà ăn. Bước vào đến cửa Kim Hàn có thể thấy sự sang trọng của phòng ăn riêng, trên bàn ăn bây giờ còn đặt đầy những món ăn đầy sang trọng. Phía đuối diện của bàn có 1 người đàn ông khoảng 50 tuổi đang ngồi đọc báo ở đấy - đó là ba của Diệu Lan: Đinh Tuấn.

  "Chào chú Đinh." - Kim Hàn cúi thấp đầu nói.

  "À.. Con ngồi xuống dùng bữa đi.... Vả lại dù sao hai nhà cũng là người quen biết sớm muộn gì hai đứa cũng về 1 nhà, nên đừng gọi hai từ 'chú Đinh' nghe rất xa lạ." - Đinh Tuấn đặt tờ báo sang 1 bên rồi nhìn hai người trước mặt đáp.

  "Ba.. Sao người lại nói vậy chứ. Chúng con còn nhỏ mà." - Diệu Lan cúi thấp đầu với vẻ mặt đầy sự ngại ngùng đáp.

  "Hahaha, vậy chắc lão già này nói sai rồi sao." - Đinh Tuấn cười to, rồi cầm đũa lên gắp đồ ăn bỏ vào bát từng người 1.

   Kim Hàn ở bên này chỉ cười chừ, không thèm để ý đến vấn đề đang được bàn tán xôn xao.

   Dùng xong bữa cơm, Kim Hàn ngồi lại chơi thêm 1 lúc rồi cũng ra về.

   --------Đường phân cách tua qua thời gian --------

   Sáng sớm nay không hiểu sao tự nhiên thấy tâm tình mình đang vui, nên Hạ Vi liền tung tăng đến lớp. Bước vào đến lớp, cô lại gặp nhóm 3  người hôm bữa gặp ở thư viện đang ngồi vây quanh Kim Hàn nói gì đó.

  "A! Chị Hạ Vi. Chào chị." - Thụy Du cười tươi, rồi đứng lên trả chỗ cho Hạ Vi.

  "Hì. Chào mọi người." - Hạ Vi đáp lại.
  "Sao hôm nay nhìn cậu vui vậy. Chẳng lẽ có chuyện vui gì à?" - Đông Phong vừa đứng lên kéo ghế khác cho Thụy Du ngồi vừa hỏi.

  "Cô ta sao, hừ.. tất nhiên là do hôm qua được đi chơi cùng 1 anh chàng cao ráo, giàu sang rồi." - Kim Hàn vừa nghịch cuốn vở vừa nhếch môi nói. (Mùi giấm chua thoang thoảng quanh đây... Hớ hớ.)

   Lúc này cô tự đang hỏi 'Có phải là anh đang ghen không?'. Lòng cô tự nhiên cảm thấy đầy vẻ ấm áp. Nhưng đang cảm thấy ấm áp tự nhiên cô lại cảm thấy mình cứ như vừa được tạt 1 chậu nước lạnh vào mặt vậy. Đó là giọng của Diệu Lan đi cùng với 1 câu đầy vẻ thân thiết:

  "Hàn... Hôm qua ba em rất thích khi được ăn cơm với anh. Nếu có dịp khác anh nhớ ghé qua dùng bữa nữa nha."

  "Ừ! Tôi biết rồi." - Kim Hàn vẫn không ngước mặt lên, chỉ tùy tiện đáp.

   Thấy tình hình ngày càng trở nên kì lạ, Thụy Du liền nhanh mồm chuyển chủ đề:

  "À.. Chị Hạ Vi. Ngày kia nhóm tụi em tính tổ chức đi dã ngoại,chị có đi không?"

  "Ukm. Để chị xem lại đã nha." - Hạ Vi phạm vừa suy nghĩ vừa gật đầu đáp.

  "Hàn... Cho em đi với được không?" - Diệu Lan đang suy tính gì đó rồi quay sang hỏi Kim Hàn.

   Cô đang mong chờ hắn từ chối lời của Diệu Lan. Ai dè hắn không những từ chối mà còn ngước đầu lên liếc nhìn qua Hạ Vi rồi quay sang Diệu Lan cười nhẹ rồi gật đầu đồng ý. Vì vấn đề này mà làm cho 3 người họ và Hạ Vi hết sức ngạc nhiên.  (Anh Hàn này biết chơi độc ghê.)

              😘Vote tui với nè.😘

 

  
 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro