Phần 11: Bị đẩy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng hôm nay cũng đến ngày cả nhóm tụ tập lại đi chơi. Địa điểm họ tổ chức là đi giả ngoại ở bờ hồ X.

Trời hôm nay tuy lạnh nhưng lại có nắng sớm nên cảm giác rất ấm áp. Vừa đến nơi Thụy Du đã rủ Hạ Vi đi chụp hình, Đình Nam và Đông Phong lại đi sắp xếp chỗ ngồi, còn Diệu Lan lại cứ quấn quýt lấy Kim Hàn.

"Hàn, hay chúng ta cùng đi dạo 1 vòng được không?" - Diệu Lan đắc ý hỏi Kim Hàn.

"Cũng được." - Kim Hàn nói xong liền bỏ đi trước cùng Diệu Lan.

"Chị Hạ Vi. Hay chúng ta đi chụp ảnh trước đi ha." - Thụy Du mỉm môi với 2 người với vừa đi qua rồi nói với Hạ Vi.

"Được!" - Hạ Vi mắt vẫn nhìn Kim Hàn rồi trả lời đại.

Hai người họ đang tính rời đi, thì Đông Phong đã dặn dò:

"Các em đi cho cẩn, hồ này rộng lắm đó. Nhớ đi sớm về sớm nha."

"Em biết rồi mà." - Thụy Du lè lưỡi, lắc đầu rồi kéo Hạ Vi chạy.

Họ đi đến 1 vườn hoa nằm mép bên bờ hồ để chụp hình. Hết Thụy Du chụp cho Hạ Vi rồi quay ngược lại. Đến khi chụp đã rồi, 2 người họ liền ngồi xuống vừa nói chuyện vừa xem ảnh.

"Hình như chị thấy em và Đông Phong có cái gì đó đang xảy ra thì phải ?" - Hạ Vi thấy buồn chán, nên buộc miệng hỏi.

"Em.. Em... Thật ra thì em thích anh ấy, nhưng như chị thấy thì anh ấy chỉ xem em như em gái thôi." - Thụy Du vừa nghe Hạ Vi hỏi thì liền dừng lại động tác đang làm, nhìn ra xa phía bờ hồ rồi ấp úng trả lời.

"Chị thì không nghỉ vậy, nhìn cách cậu ấy đối xử với em rất không giống như Anh trai giành cho em gái." - Hạ Vi nhìn Thụy Du rồi khẳng định nói.

"Thôi không nói chuyện của em nữa. Chị với anh Kim Hàn như thế nào rồi? " - Thụy Du liên mỉm cười rồi quay sang hỏi cô.

"Làm gì có gì! Chị và cậu ta vẫn bình thường mà!" - Hạ Vi nghe đến vấn đề này liền đỏ mặt cúi xuống.

"Chị đừng lừa em. Em có thể nhìn ra chị có chút cảm giác với anh ấy rồi. Em nói không đúng sao?" - Thụy Du buồn cười nhìn Hạ Vi nói.

"....." - Hạ Vi không biết nên trả lời ra sao cả.

"Thôi không nói nữa. Chị có muốn uống nước không để em đi mua cho." - Thụy Du thấy cô không trả lời, liền quay đầu thì phát hiện phía bên kia có tiệm bán nước liền đứng lên hỏi.

"Ừ... Lấy cho chị chai nước khoáng nha." - Hạ Vi thấy cổ họng cũng khát nước bèn gật đầu.

Khi nhìn Thụy Du chạy đi rồi, cô liền khôi phục lại vẻ mặt ban đầu. Vừa ngồi xem lại những bức ảnh cô lại nghe thấy giọng nói ngọt ngào, khi ngước lên liền thấy mặt của Diệu Lan:

"Hừ... Sao ngồi đây 1 mình vậy? Không vui khi thấy Kim Hàn đi cùng tôi, mà bỏ cô sao."

"Cô quá tự cao rồi đấy." - Hạ Vi nói rồi đứng lên đi đến bờ hồ, nhìn ra xa.

Đứng nhìn bầu trời 1 lúc, cô thấy Diệu Lan không nói gì nữa thì quay người lại tính lấy đồ để đi về. Nhưng vừa quay lại, cô liền cảm giác mình đang mất trọng lực rơi xuống nước.

"Đùng" nước bắn tung tóe lên.

Do cô mặc bộ yếm jean quần dài nên khi bị nước ngấm vào làm cô không có cách nào bơi lên. Giờ phút này cô chỉ biết rằng mình đang dần chìm xuống. Đến khi mất dần ý thức, cô lại cảm thấy có 1 bàn tay đang kẹp cổ kéo cô vào bờ. Lên đến bờ, cô liền được bế lên và được đặt xuống nền cỏ xanh.

Kim Hàn vừa dùng tay ấn ngực cho cô rồi vỗ mặt cô lo to:
"Này... Này... Cô tỉnh lại đi."

Thấy cô không có động tĩnh gì liền lo lắng, sau 1 hồi suy nghĩ liền cúi xuống dùng tay bóp miệng cô ra để hô hấp nhân tạo. (Ôi hôn rồi hôn rồi.)

"Khụ... Khụ." - Hạ Vi ho ra. Khi mở mắt ra liền bắt gặp khuôn mặt của Kim Hàn đang gần trước mặt mình làm cho hoảng sợ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro