Chương 12: Ngây người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Hạ Vi. Chị không sao chứ?" - Thụy Du đưa chai nước cho Đông Phong rồi cúi xuống cầm tay cô hỏi.

"Chị không sao!" - Hạ Vi cười yếu ớt rồi nói nhỏ.

"Còn nói không sao! Đang yên đang lành tự nhiên nhảy xuống đó làm gì. Cũng may tôi đến kịp không là cậu xong rồi." - Kim Hàn nghe xong liền bực mình, lớn tiếng nói.

"Hừ... Cũng may nhờ Kim Hàn hy sinh nụ hôn đầu để cứu cô đấy! May cảm tạ đi." - Đình Nam đang đứng ở 1 bên với 1 cánh tay nhàn rỗi bỏ vào túi quần rồi nhếch miệng nói.

"Sao... Nụ.. Nụ hôn đầu luôn ư." - Lúc này Diệu Lan xuất hiện nghe vậy liền tái mặt, hung hăng chạy lại đẩy Hạ Vi ra.

Ở bên này, 3 người họ cùng đưa mắt nhìn nhau rồi mỉm cười. Nụ cười này là cười cho sự ngu ngốc của Diệu Lan, cô ta đã không những không biết tâm tình của Kim Hàn còn đem dâng Hạ Vi lại gần Kim Hàn hơn.

Vừa khi nãy Diệu Lan toan tính đẩy Hạ Vi cho bỏ tức, nhưng khi đẩy xong liền thấy Hạ Vi giãy dụa không bơi lên được. Diệu Lan sợ quá chỉ biết ngồi co lại 1 góc, lấy tay bịt hết 2 tai, đến khi ngước lên liền thấy cảnh tượng như vậy. Đến lúc nghe được câu nói của Đình Nam làm cô ta bốc khói lên.

"Cậu không sao chứ Hạ Vi. Khi nãy mình không phải cố ý đâu, tại lúc đó mình tính bước đi ai dè bị mắc chân nên mất đà té xuống." - Diệu Lan làm bộ mặt hiền lành, cúi xuống đỡ Hạ Vi lên.

"Ồ... Thì ra là vấp té. Nhưng mà té cũng đúng chỗ ghê nhỉ." - Thụy Du khoanh tay lại nhếch miệng nói.

"....." - Diệu Lan đen mặt.

Vì câu nói của Thụy Du mà làm cho 2 chàng trai bên kia cười thầm. Không hiểu sao, tự nhiên tất cả mọi người ở đây ai cũng không ưa gì Diệu Lan, ai cũng biết cô ta dựa vào quyền thế mà khinh thường mọi người xung quanh.
"Thôi được rồi. Mình quay lại thay đồ rồi ăn uống gì đi, chứ từ sáng đến giờ các cậu chưa ăn gì rồi." Đông Phong thấy không khí có mấy phần nặng hơn nên liền đứng ra tìm chủ đề.
"Ừ. Cũng được!" - Nhật Nam cũng gật đầu nhất chí.

Thế là mọi người đều cùng nhau quay về, Thụy Du thì đỡ Hạ Vi về còn Kim Hàn thì đi chung với mấy người kia.

Giờ này đã quá giờ trưa 1 xíu, nên ai cũng đói meo cả bụng. Đến khi Kim Hàn thay đồ ra rồi, ngồi xuống ghế, liền nhìn quanh xem Hạ Vi đâu mà không thấy.

"Tìm người đẹp của cậu à? Vẫn chưa thay đồ ra đâu." - Đông Phong thấy vậy liền ra tay giúp đỡ.

"..." - Kim Hàn nghẹn giọng đến nỗi tím mặt, ngồi im.

"Ra rồi, ra rồi đây!" - Thụy Du vừa nói vừa vén tấm rèm trại ra, cùng nắm tay Hạ Vi bước ra ngoài.

Tất cả mọi người cùng đồng thời quay lại, nhìn xong liền ngơ ngác. Ai cũng đều nhìn thấy 1 Hạ Vi cùng 1 Thụy Du hoàn toàn khác, Hạ Vi thì mặc 1 chiếc đầm liền hồng nhạt cùng với mái tóc thả thẳng ra, còn Thụy Du lại diện cho mình 1 chiếc áo trắng cùng với 1 chiếc đầm ngắn cùng với mái tóc cột 1 ít ở trên rồi thả ở dưới. Hai người họ giờ chỉ được diễn tả bằng 1 chữ quá đẹp.

Ngây được 1 lúc Đình Nam liền ho nhẹ 1 tiếng rồi quay đi, Diệu Lan thì đang giận đến nỗi tím cả mặt. Dù vậy, mà 2 người đàn ông kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào 2 người họ đến nỗi muốn rớt cả nước miếng. Làm cho 2 người họ thấy rất ngượng ngùng.

"Ây da... Đồ ăn nguội rồi này." - Đình Nam liền nhắc nhở. Rồi quay lại bê hết đồ ăn bỏ lên bàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro