Chương 13: Chụp chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn no, tất cả mọi người ai cũng muốn đề nghị đi dạo xung quanh cho thoải mái. Thế là mọi người đều quyết định đi dạo quanh bờ hồ cho mát mẻ, rồi sẵn tiện chụp mấy tấm hình cho đẹp.

Trong lúc đi, không ai nói 1 lời nào làm cho không khí đầy vẻ căng thẳng. Đến khi đi đến 1 bên bờ hồ thì Đông Phong la lên: "Đẹp quá.", thì đồng thanh mọi người đều nhìn lên thì thấy xung quanh rất tĩnh lặng mà đẹp nào là có thảm cỏ xanh cùng với những bụi hoa mười giờ vừa tàn, cùng với mấy cái ghế gỗ hình thú trông rất dễ thương.

"Woa...Đẹp thiệt, hay chúng ta chụp ở đây đi nhỉ." - Thụy Du buông tay Hạ Vi ra nhảy tung tăng lên trước xoay vài vòng rồi hét lên.

"Em lo cẩn thận lại không lại ngã đấy." - Đông Phong ở bên này nhìn thấy vậy liền nhếch môi lên cười, mắng cô với giọng điệu dịu dàng.

"Em mà bị gì ư...Xí... Anh đừng trù em..." - Thụy Du bỉm môi rồi lại xoay vòng tròn.

Đang xoay tự nhiên cảm thấy chân tự nhiên bị chẹo, mất đà mà lao xuống đất. Đến khi mở 1 bên mắt thì cô đã thấy mình đang nằm trên người Đông Phong, nói chính xác là Đông Phong kéo cô vào lòng rồi cùng ngã xuống. Thế là Thụy Du liền nhoẻn miệng cười.

"Em không sao chứ." - Đông Phong đỡ cô dậy liền xoay cô vòng vòng xem xét.

"Hả... À... Em không sao." - Thụy Du giật mình đáp.

"Hai người cũng thiệt là... Làm mình lo lắng chết được" - Hạ Vi nãy giờ nhìn 1 màn tình tứ đến ngây cả người.

"Hì..." - Thụy Du cười chừ.

Bọn họ liền nhanh chân kéo nhau đến những chiếc ghế để chụp ảnh. Mọi người chụp chung với nhau xong rồi nhường chỗ lại cho cặp của Phong - Du chụp. Chụp được mấy tấm xong, hai người họ liền nhìn nhau cười rồi bước ra đẩy Hạ Vi cùng Kim Hàn vào.

Nãy giờ hai người còn ngơ ngác im lặng, đến khi bị đẩy vào mới kịp phản ứng lại. Vì lực đẩy của Thụy Du không nhẹ, nên liền làm cho cô xém té xuống mặt đất, ai dè cô lại được Kim Hàn đỡ lần 2. Thế là 2 người họ 1 người ngồi dưới bãi cỏ, 1 người lại đứng gần bên cạnh nhìn ảnh trông rất... Ukm...rất khó coi; còn 1 tấm nữa là do Nhật Nam thấy đẹp nên liền chụp, ảnh 2 người họ vừa chụp xong đang đứng quay đi để che dấu đi phần ngượng ngùng của bản thân, dưới ánh nắng chiều chiếu vào làm cho hai người họ càng thêm phần xứng đôi.

Lúc này, Diệu Lan đang mải miết ngắm cảnh đẹp mà ko để ý đến xung quanh, đến khi nghe tất cả bọn họ cười với nhau liền quay lại xem thì thấy 1 màn như vậy, đúng, đó là 1 cảnh đẹp, nhưng lại không phải là cô.

"Hàn. Cậu chụp với mình đi, để mình còn về khoe với ba mình nữa.!" - Diệu Lan cố gắng mỉm cười, chạy lại kéo tay Kim Hàn để chụp.

"Nhật Nam! Làm phiền cậu chụp dùm mình 1 bức với được không?" - Khi tạo kiểu xong cô ta quay sang Nhật Nam cất giọng nhờ.

"Cô nghĩ... " - Thụy Du đang tính xông lên thì liền bị Đông Phong giữ lại.

"Chắc không được rồi! Máy hình như là hết pin hay có vấn đề gì rồi." - Nhật Nam mỉm cười nhẹ rồi cất giọng nói.

"Sao có thể chứ. Cậu xem lại xem." - Diệu Lan thấy rất bực, nhưng vẫn hỏi với giọng điệu đầy khó tin.

"Nếu không tin thì cậu lại đây tự xem đi này!" - Nhật Nam đút 1 tay vào túi quần trông rất lười nhác, 1 tay còn lại thì quơ quơ trước máy ảnh.

Diệu Lan nghe xong liền mím môi, tuy nhà cô giàu có nhưng lại chưa dùng đến mấy cái này nhiều. Tuy biết đó là lí do không thể tin được nhưng cô ta vẫn có gắng mỉm cười nói:

"Không sao... Dù gì cũng có ngày 2 đứa mình sẽ chụp nhiều hình hơn."

"..." Đông Phong nghĩ 'Thôi thì được khi nào hay khi đó đi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro