Chương 15: Hẹn hò.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao vụ ngày hôm qua, Hạ Vi thấy rất ngại khi thấy Kim Hàn. Còn cậu ấy lại tỏ ra rất bình tĩnh, có lúc thấy cô còn đi đến bên cạnh cô rồi cười nhẹ với cô.

Hành động của hai người đều bị lọt vào tầm mắt của 3 người bên cạnh và 1 cô gái với khuôn mặt sắc sảo đứng cùng với 1 cô gái cũng xinh đang đứng ở cửa ra vào - đó chính là Diệu Lan cùng Lệ Di.

"Chị. Rốt cuộc thì giữa chị cùng anh ấy có gì mờ ám vậy?" - Thụy Du thấy lạ, nên ghé xát vào Hạ Vi hỏi nhỏ.

"Làm gì có gì đâu chứ!" - Hạ Vi đỏ mặt cúi đầu xuống trả lời.

"Xì... Nhìn là biết chị nói dối rồi. Chị mau khai thật đi sẽ được khoan hồng." - Thụy Du bắt lấy tay Hạ Vi nói.

"Chị không phải ngại mà. Chị em mình còn gì đâu mà sợ." - Thụy Du thấy Hạ Vi nhìn mình liền lên tiếng an ủi.

"Thật ra thì.... Thì chị với anh ấy.. Ukm... Thì đang quen nhau." - Hạ Vi lúc đầu đang nói nhanh về sau lại nói nhí nhí lại.

"Ha ha... Em biết ngay mà, hai người thật ghê nha. Mà ai là người chủ động vậy?" - Thụy Du reo lên như trúng thưởng rồi lại im lặng lắng nghe câu trả lời.

"Cậu ấy." - Hạ Vi nói lại.

"Em biết ngay mà. Anh Hàn thân mến của em rất tuyệt rất thẳng thắn, không như anh Phong cứ mập mờ rất khó chịu." - Thụy Du rầu rĩ nói.

"Có khi đợi em lớn hơn cậu ấy sẽ nói thì sao." - Hạ Vi thấy Thụy Du buồn bã liền lên tiếng an ủi.

"Xì... Em nghĩ sẽ không có ngày đó đâu. Chị cũng không cần an ủi kiểu đó, làm vậy càng khiến em ảo tưởng hơn thôi." - Thụy Du vừa nói vừa cười với Hạ Vi.

Một lần nữa hành động dễ thương của 2 người lại bị Kim Hàn cùng Đông Phong nhìn thấy. Hai người con trai cũng bất giác cười mỉm lên đầy ý tứ trong đó.

Ở bên này Diệu Lan rất tức giận, thốt lên:

"Rõ ràng cô ta không có gì tốt hơn mình mà sao luôn được người khác yêu mến vậy chứ?"

"Phải! Tại sao vì cô ta mà cả Vũ Hoàng cũng chạy theo cô ta chứ. Ai cũng có thể vì cô ta mà thay đổi." - Lệ Di nhếch môi cười khinh Bỉ.

"À. Hình như nhà cô ta còn có 1 công ty nhỏ phải không?" - Diệu Lan vừa nghĩ ra 1 kế hoạch mới, liền quay qua hỏi Lệ Di.

"Phải, làm sao vậy?"

"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho cô ta nếm mùi vị thất bại."

"Được. Nghe theo cậu. Chúng ta đi thôi." - Lệ Di nghe vậy liền hiểu được vấn đề, gật đầu đáp.

Khi họ đi khất rồi, bên này Nhật Nam thấy vậy liền lên tiếng:

"Sao Diệu Lan và Lệ Di đứng ngoài đó không vào mà còn bỏ đi kìa."

"Mặc kệ bọn họ đi. Bay giờ chúng ta nên ở đây tra hỏi về mối quan hệ của hai người này đã." - Đông Phong cười nhẹ, rồi chỉ vào Kim Hàn cùng Hạ Vi cao giọng nói.

"Phải phải. Để em kể cho mấy Anh nghe nha." - Thụy Du nghe vậy liền hùa vô đòi kể chuyện trước.

"Không cần phải kể! Thật ra mình cùng Hạ Vi đang hẹn hò." - Kim Hàn cắt ngang lời bọn họ, câu về sau còn có tình nhấn mạnh hơn làm cho Hạ Vi phải đỏ mặt.

Tiếp đó, vì ở đây không ít người, nên ai cũng nghe được. Thế là lại có các lời nói làm xôn xao cả lên.

"Kim Hàn đang thật sự quen Hạ Vi muội muội của tôi ư."

"Muội muội của cậu á! Người ta giờ là của Kim Hàn sư huynh rồi nha."

"Không ngờ, không ngờ được."

"........."

"........"

"......."

Bây giờ thông tin hót đó đã được lan đi khắp nơi rồi. Không biết sau này Hạ Vi sẽ sống sao đây, haizzz.....


Thả ★ cho tui nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro