Chương 16: Chèn ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì thông tin đó mà mấy ngày nay Hạ Vi phải đau hết cả đầu.

Cũng may hôm nay là chủ nhật nên cô được nghỉ học, liền ở nhà lo cho em trai.

Cô cùng dì với em trai ngồi coi phim ở phòng khách liền nghe thấy chuông cửa reo lên. Khi ra mở cửa thì dì Phương liền thấy cô Lý phụ trách ở công ty tự nhiên đến nhà.

"Em có chuyện muốn nói với chị!" - cô Lý lễ phép hỏi

"Được rồi, em vào nhà đi đã có gì rồi nói tiếp." - Dì Phương nhanh chân nhanh tay mời cô Lý vào nhà.

"A! Con chào cô Lý ạ." - Hạ Phong vừa nhìn thấy cô Lý liền nhanh mồm chào hỏi.

"Cô mới đến chơi ạ." - Hạ Vi thấy vậy cũng nhoẻn miệng cười.

"Ừ được rồi. Các con cứ coi phim tiếp đi, cô có chút việc nói với dì Phương đấy mà."

"Vậy vào phòng chị rồi mình nói chuyện đi." - Dì Phương cầm ly nước lọc trong tay rồi đi lại cửa phòng nói với cô Lý.

Hạ Vi thấy họ có gì đó lạ lạ, liền đợi họ đóng cửa xong đi đến trước cảnh cửa phòng rồi áp tai vào nghe. Liền nghe được cuộc đối thoại làm cho xanh cả mặt:

"Chị. Bây giờ công ty đang rất khó khăn, đã cố vay mượn ngân hàng mà vẫn không bù được gì cả." - Cô Lý khi vừa ngồi xuống giường liền kích động nói ngay.

"Vậy giờ thì như thế nào."

"Thật ra, mấy bữa trước thì khá lên được nhưng tự nhiên mấy bữa nay luôn bị công ty lớn của Đinh gia cùng Vương gia gây cản trở không làm ăn được gì cả.

Nghe đến đây, cô liền ngây người, cô đã cố gắng suy nghĩ nhưng vẫn không tài nào nghĩ ra được vấn đề.

Đến khi trở về phòng, cô mới bất giác nhớ đến chuyện của mình và Kim Hàn được mọi người biết đến, có khi nào vì vậy mà bên Đinh gia cùng Vương gia đều chèn ép không?

Cô cảm thấy rất mệt mỏi, không hiểu sao mọi chuyện lại chuyển biến nhanh đến như vậy.

Ở bên kia, tâm tình của Kim Hàn cũng không thua kém gì Hạ Vi. Cậu biết hết mọi chuyện trong lúc thư ký đang báo cáo tình hình lại cho ba cậu. Đang lắng nghe bỗng nhiên cậu nghe thấy tên của Diệu Lan được đề cập đến, nên cậu càng áp sát để lắng nghe:

"Lần này nhờ đến công của cậu hết đấy! Tôi sẽ tăng lương cho cậu mấy tháng tới này." - Ba của Kim Hàn cười to nói.

"Cảm ơn ông chủ. Nhưng nói đây chỉ có 1 mình công lao của tôi như vậy là không đúng ạ?" - Thư ký nghe vậy liền sáng mắt, nhưng vẫn muốn đề cao công của 1 người khác nữa.

"Cũng may nhờ có Lan Lan mà tôi mới biết chuyện này! Đúng là 1 cô bé biết ngay thẳng, giúp tôi trừ đi mối họa này." - Ba Kim Hàn gật đầu khen ngợi.

Kim Hàn rất tức giận, nhưng cậu không dám xông vô lúc này. Nếu giờ xông vào sẽ càng làm cho ba cậu càng ghét Hạ Vi hơn.

Quay trở về phòng, cho dù tâm tình có bực tức, nhưng khi nhớ đến lúc Hạ Vi cười làm cho cậu vơi đi được phần nào.

Sáng hôm nay thời tiết cũng khá mát mẻ, nên Kim Hàn liền đưa Hạ Vi đi chơi. Lúc đầu cô cũng từ chối, nhưng do cậu năn nỉ nên cô liền chấp nhận.

Lần này đi chơi chỉ có mỗi Hạ Vi cùng Kim Hàn đi, nên càng làm cho Hạ Vi thấy ngại hơn.

Địa điểm đi chơi của họ là khu vui chơi rất đẹp, khu được chia ra làm 2 bên: một bên là khô ráo, một bên còn lại là khu vực nước.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro