Chương 17: Vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến nơi, Kim Hàn đã cười hí hửng, đến khi nhìn sang liền thấy tâm tình Hạ Vi không được tốt nên liền im lặng.

"Cậu đừng buồn nữa! Có mình giải quyết rồi mà. Bây giờ đã đến đây rồi thì vui vẻ lên nào." - Kim Hàn cười rồi an ủi Hạ Vi.

"Được, ta nên bắt đầu từ trò nào đây?" - Hạ Vi cười tủm tỉm gật đầu nói.

"Hay bắt đầu từ trò đó đi!" - Kim Hàn nhìn xung quanh rồi chỉ vào cái vòng đu quay lớn có mấy con thú.

".....Ừk... Cũng.... Cũng được." - Hạ Vi giật giật khóe miệng rồi gật đầu cười.

"Đi thôi..." - Kim Hàn vừa kéo tay Hạ Vi vừa la to.

Tự nãy đến giờ hai người họ đã chơi rất nhiều trò. Hết từ bên khô chơi lại chạy đến bên nước chơi, chơi đến khi Hạ Vi kêu dừng mới thôi. Đến giờ tâm tình của Hạ Vi đã vơi được phần nào.

Khi quay qua nhìn Kim Hàn, cô thấy Kim Hàn cười tất tươi. Khi cô nhờ cậu ấy đi mua nước, cứ tưởng 1 cậu thiếu gia nhà họ Vương sẽ không chịu làm những việc này nhưng không ngờ cậu ấy còn tận tình đến thế.

"Cũng trễ giờ cơm trưa rồi. Hay để tớ đưa cậu đi ăn rồi về nhà nha." - Kim Hàn nói.

"Ừ... Được..." - Hạ Vi thấy cặp mắt đang long lanh kia, liền trả lời.

Hai người họ cùng nhau dùng bữa trong 1 tiệm ăn gần đấy. Tuy tiệm nhìn bên ngoài có vẻ nhỏ, đơn sơ nhưng khi bước vào bên trong lại trong rất đẹp, trang trí rất đẹp lại yên tĩnh.

----***----
Sau khi về đến nhà, Hạ Vi đi vào phòng thì liền nhìn thấy Hạ Phong đang ngồi trên giường cô chơi máy tính.

Nhìn thấy em mình hiện tại như vậy càng làm lòng cô cảm thấy khó chịu hơn. Cô không biết phải làm như thế nào để có thể giúp được mọi người, giúp công ty không xảy ra vấn đề gì.

Nhưng hiện giờ cô chỉ có thể khiến bản thân mình thật vui vẻ để cho mọi người bớt lo lắng, phải để cho cả em cô yên tâm vì hiện tại cô là chỗ dựa duy nhất cho Hạ Phong.

"Hạ Phong em đã học bài xong chưa mà vẫn ngồi đây chơi máy tính vậy."

"Dạ em đã học xong rồi. Chị, chị đi chơi về có mua quà cho em không? " - Hạ Phong nghe chị nói liền cười tươi đến nỗi hàm răng trắng đều lộ hết ra, rồi đặt máy tính xuống chạy đến bên Hạ Vi.

"Có chứ! Tiểu Phong của chị mà ngoan ngoãn thì em thích gì chị Vi đều mua cho em. Còn bây giờ chị có mua cho em...... Tèn ten.... Ngạc nhiên không??" - Hạ Vi vừa xoa đầu Hạ Phong vừa lấy quà trong túi ra.

"Ye. Chị tặng tiểu Phong quà lớn thế. Vậy giờ tiểu phong mở ra được không?" - Hạ Phong vừa nhìn thấy hộp quà 2 mắt liền sáng rực lên.

"Được chứ!" - Hạ Chi cười cười dựa người vào ghế gật đầu.

Sau khi ngồi hí hoáy khui ra, thứ mà Hạ Phong nhận được là 1 bộ đồ rất đẹp cùng với 1 đôi giày.

"A.... Sao chị biết em thích cái này! Cảm ơn chị nhiều lắm chị Vi Vi"

"Em làm gì mà phải cảm ơn chị nhiều như vậy! Em thích gì chẳng lẽ chị không biết chút gì sao."

"Dạ!!! Tiểu Phong yêu chị nhất." - Hạ Phong nói xong liền hôn lên má chị 1 cái rõ to.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro