Chương 18: Đáp án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua mấy tuần nay cô thật sự không biết công ty như thế nào rồi. Nhìn thấy dì Phương đi làm suốt cả ngày, có hôm đi làm rất sớm mà về lại rất khuya.

Đến hôm nay thấy dì đang dọn chén bát cô liền hỏi han:

"Dì! Hiện nay công ty mình như thế nào rồi dì?"

"Vài tuần trước vẫn tạm ổn. Nhưng không hiểu sao dạo này công ty liên tục gặp những chuyện gì đâu không. Lúc thì bị hủy hợp tác, lúc thì bị những tin đồn không hay,....

Nói thật ra thì công ty ta không thể nào có cơ hội phát triển lên được đâu. Cứ với cái đà này thì ta phải phá sản sớm thôi.....

Haizzzz....

Mà hình như dì có nghe các bạn học con nói con đang quen con trai của tập đoàn họ Vương phải không?"

"Dạ.... Phải thưa dì!" - Hạ Vi nghe đến đây thì giật mình nhưng vẫn từ tốn đáp.

"Ừ... Thật ra với lứa tuổi con hiện nay yêu thích nhau là chuyện bình thường. Nhưng thật ra dì muốn nhở con đừng vì cố chấp mà phải bị gia đình họ trỉ trích." - Dì Phương cũng tỏ ra hiểu được liền gật đầu, nhưng đến câu cuối thì lại im lặng nói.

"Dạ Vâng."

Sau khi đi về phòng nằm suy nghĩ thì cô cảm thấy dì Phương đã biết được lí do công ty càng ngày càng suy sụp. Nhưng dì vẫn luôn tôn trọng ý kiến của các cô. Nghĩ đến đây càng làm cho Hạ Vi càng cảm thấy áy náy hơn.

Đang nằm suy nghĩ, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho Hạ Vi giật hết cả mình. Đến khi mở tin nhắn ra càng làm cho cô thấy ngạc nhiên hơn.

---------+++++++-------

Vừa bước vào quán cà phê gần công ty của gia đình Hạ Vi thì cô liền thấy ba của Kim Hàn đang ngồi ngay ngắn trên ghế để đợi cô. Vì vậy cô liền nhanh chân đi lại:

"Chào bác. Cháu là Hạ Vi. Bác có phải là ba của anh Hàn không ạ!"

"Phải. Chào cô, mời cô ngồi." - Ba Kim Hàn cất giọng trả lời.

"..."

"Tôi hẹn cô ra đây cũng không phải bàn bạc gì cả! Mà tôi đang yêu cầu cô rời bỏ Kim Hàn.

Cô cứ yên tâm, tiền bạc tôi sẽ không có xù nợ của cô. À và đặc biệt tôi cũng có thể đưa công ty của gia đình cô lên cao hơn để cho nó khỏi sụp đổ." - Ba Kim Hàn cười mỉa mai nói rồi vứt sang cho cô 1 cọc tiền cùng với 1 tờ đơn.

"Bác... Bác nghĩ với số tiền này của bác thì bác có thể kiến cho con cùng với Kim Hàn chia tay được sao." - Hạ Vi nghe vậy liền cả kinh nhưng vẫn khẳng định lời nói của mình. (Đúng phải như vậy đó chị. Chai zô. ^___^).

"Cô nghĩ rằng Kim Hàn nó sẽ thật lòng với cô sao? Cô quá đề cao bản thân quá rồi."

"Bản thân con tin là đủ rồi."

Lúc này cô thật sự rất sợ, sợ rằng những lời nói của ông ta là sự thật. Nhưng cô vẫn tin, cô vẫn tin vào lòng của mình. Nghĩ đến lời dì Phương nói, cô vẫn không thể nào nghe theo được.
Hạ Vi đi lang thang trên đường, vừa đi đến đầu đường. Cô liền dừng lại, ngước nhìn lên bầu trời cao tự nhủ.

"Ông trời... Sao cuộc đời của con lại bất công như vậy. Có lẽ bây giờ con sẽ phải ích kỷ để lắng nghe theo sự chỉ dẫn của trái tim con lần này."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro