Chương 19: Chia tay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng nay vừa vào đến lớp, cô đã thấy được tất cả ánh mắt của mọi người đều dồn vào mình.

   Có những tiếng nói của mấy người quá to nên đã để Hạ Vi nghe được:

  "Không ngờ cô ta ghê thiệt, nhìn hiền lành như vậy mà lòng dạ lại quá âm hiểm."

  "Làm mất công mình tin tưởng cô ta, giúp đỡ cô ta như vậy.... Haizz"

  "......v...v..."

   Hạ Vi nghe xong lòng liền trùng lại, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Đến khi Đan Thanh cùng Tử Liên đi vào lớp thì cô đã hiểu rõ. Thì ra là có người đã vu oan cho cô:

  "Sáng nay mình vừa lên mạng liền thấy có người đăng ảnh lên nói rằng bà đã thuê người chụp lại những cảnh này để vu khống cho Diệu Lan. Còn nói bà vì tiền mà đến với Kim Hàn." - Đan Thanh vừa đọc vừa đưa ảnh sang cho cô coi.

  "Không thể nào!" - Hạ Vi liền liên tục lắc đầu.

   Trong mấy bức ảnh là hình cô đang cùng ba của Kim Hàn, nhìn trên ảnh có thể thấy là ba Kim Hàn đang nói chuyện còn Hạ Vi thì đang cầm phong bì tiền trên tay, đang mở phong bì ra xem ,nếu nhìn kĩ sẽ thấy cô đang cười. Cô nhớ không lầm thì lúc đó cô đang cầm tiền mở ra xem rồi cười khinh bỉ chứ không phải là như vậy.

   Còn ảnh thứ hai là ảnh được ghép lại ( đó là cái ảnh mình có nói qua ở chương 7 rồi nha - ai quên thì quay lại đọc nha) cô đã khá bất ngờ khi thấy nó, không ngờ họ lại dám nói cô tự nhờ người chụp lại rồi đăng lên để vu khống cho Diệu Lan.

   Còn ảnh thứ ba lại là ảnh cô cùng Vũ Hoàng với 2 người bạn của mình đang nói chuyện, nếu từ ngoài nhìn vào còn cho rằng cô đang e thẹn nên cúi mặt xuống.

   Khi đọc các bình luận mà cô cảm thấy rất bực mình. Nào là :

  "Đúng là bắt cá hai tay"

  "Không ngờ! Diệu Lan lại đáng thương đến vậy."

  "Trời ơi! Trời ơi! Tin được không,  anh Kim Hàn của tôi lại dính phải loại người như vậy." - "-"

  "Tôi còn nghe nói công ty nhà cô ta nhiều lần sắp phá sản mà còn có thể ngoi lên được, chắc không phải là do cô ta đã ngủ với biết bao ông lớn để cứu công ty sao."

  "....."

   Hạ Vi đọc đến đây liền im lặng cười khinh bỉ. Hai người bạn của cô thấy vậy liền an ủi cô, khuyên cô hết lời.

  "Đúng là cóc ghẻ vẫn hoàn cóc ghẻ mà." - Lệ Di đi đến bên Hạ Vi cười nói.
  "Cậu không nên nói vậy đâu Lệ Di" - Diệu Lan hiền từ nhắc nhở bạn mình.

  "Do cậu quá tốt bụng nên mới bị hãm hại như vậy nè."

   *-*

   Nhìn một màn này mà làm cho ba người Hạ Vi đều cảm thấy mắc ói chết đi được.

   Đúng lúc này Kim Hàn đi đến với khuôn mặt hết sức đáng sợ. Vừa đến gần Hạ Vi cậu đã đưa tay túm Hạ Vi rồi đưa ra ngoài. Lúc này đây trên khuôn mặt của Diệu Lan là nụ cười mãn nguyện, còn hai người bạn của Hạ Vi là lo lắng.

  "Cậu buông ra được chưa. Đau quá!" - Vừa lên sân thượng, Hạ Vi thấy Kim Hàn vẫn nắm tay mình nên liền nói.

  "Cô mà cũng biết đau sao. Tôi lại không ngờ cô lại quá bỉ ổi như vậy." - Kim Hàn nhìn cô xong gằn giọng lên.

  "Cậu..... Được nếu cậu tin tưởng bọn họ như vậy thì thôi. Tôi cũng mệt rồi,  tôi không ngờ cậu lại là con người không biết đúng sai."

  "Cô nói tôi sai sao. Cô xem vật chứng đều rõ ràng như vậy mà cô còn chối cãi." Kim Hàn nhếch môi lên nói.

  "Được. Hừ.... Vậy thì CHIA TAY ĐI!" - Hạ Vi cười khổ, cô không ngờ người cô đặt niềm tin nhiều nhất lại không tin tưởng cô.

   Nói xong cô liền giật tay bỏ đi, để lại Kim Hàn ở lại 1 mình.

   Hạ Vi vừa quay mặt đi liền khóc, còn Kim Hàn thì nắm tay lại đấm xuống nền.

=>Chương này là tui thấy đau lòng lắm luôn.
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro