Chương 2: Mình là Lâm Hạ Vi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cũng không ngờ rằng mình không muốn hỏi cũng không muốn biết, mà 2 cô bạn của cô lúc nào cũng luôn tà lanh tự hỏi tự trả lời. Dù chơi thân với nhau từ lâu nhưng cô lại không ngờ rằng, bệnh tự kỉ của họ lại không hề tuyên giảm.

"Được rồi, tất cả ổn định để cô dặn dò" - Cô chủ nhiệm gõ nhẹ lên bàn rồi nói to.

Đến khi lớp trật tự, cô liền dặn dò lớp ngày mai phải làm vệ sinh lớp, còn bây giờ là dành 1 buổi học ra để cô trò làm quen và giới thiệu bản thân vì có mấy bạn mới chuyển vô.

"Giờ cô nói trước nha, cô tên là Lê Hồng Anh, năm nay cô 27 tuổi. Cô làm giáo Viên ở trường này đã được 5 năm." - Cô giáo lên tiếng nói.

"Được rồi giờ các em đứng lên giới thiệu đi"- Cô Hồng Anh chỉ vào 1 bạn nữ mập mạp ở bàn đầu, rồi nói.

Bạn nữ đấy đứng lên nói ấp úng: " Dạ thưa cô... Em.. Em tên là Lã Hải Liên. "

"Còn em là Trần Từ Lâm."

"Còn em là.....,"

" Em là... "

Đến lượt bạn nữ khi nãy chặn Hạ Vi, cô ta đứng lên với vẻ mặt kiêu ngạo, cất giọng nói:

"Còn tôi chắc không cần giới thiệu, thì ai cũng biết rồi ha. Còn người ngồi cạnh tôi là Lệ Di, bạn của tôi. "

Nói xong cô ta ngang nhiên ngồi xuống ghế, mà chưa nhìn qua xem cô đã cho ngồi chưa. Mọi người xung quanh ai cũng lắc đầu rồi xì xầm to nhỏ với nhau, Hạ Vi thấy vậy rất bực, nhưng cô từ trước đến nay chưa chửi bất cứ ai nên cô không dám đứng lên.

Thấy cô giáo không nói gì nữa thì các bạn trong lớp vẫn cứ tiếp tục giới thiệu. Đến bàn của Hạ Vi thì Đan Thanh nhanh mồm đứng dậy dành nói trước:

"Ahum. Mình là Hà Đan Thanh rất vui được làm quen với các bạn. "

"Còn mình là Quách Tử Liên, xin chào mọi người. " - Tử Liên liền đứng lên cười rồi cúi đầu xuống nói.

"À!! Xin chào mọi người mình là Lâm Hạ Vi. Chắc trong đây có nhiều người đã biết mình rồi nhỉ. " - Hạ Vi đứng lên nở 1 nụ cười tươi rồi từ tốn nói.

Cả lớp ai cũng vỗ tay khen 3 người họ, còn nói lại những lời khách sáo với họ. Trong đây nhiều người, ai mà không biết Hạ Vi từng đạt giải nhất huy chương vàng cấp quốc gia môn Sử. Với trình độ này, không ai có thể có đủ trí nhớ tốt để học hết tờ đề cương gồm 200 trang. Đó là 1 thành tích đáng nể.

Ở trên này Đinh Diệu Lan nhìn Lệ Di rồi cười nhếch môi với 1 ý nghĩ đầy khinh miệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro