Phần 3: Mất tất cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay là ngày cuối tuần, nên gia đình của Hạ Vi cùng nhau tổ chức đi du lịch. Nhưng do hôm nay lớp báo vì vậy cô phải lên trường để làm vệ sinh lớp học, nên chỉ có ba cô, mẹ cô cùng người em trai của cô là đi du lịch. Vì lo cho cô sau khi lên trường về không kịp lo bữa ăn, nên mẹ cô đã nhờ dì Phương sang lo giúp cô.

   Cũng may lớp của Hạ Vi nằm ngay lầu 2 nên khi xách nước hay khiêng đồ gì lên đều không tốn nhiều thời gian. Cũng may nhờ có 1 tiết học giới thiệu hôm bữa mà lớp Hạ Vi đều dễ dàng làm quen được với nhau.

  "Bạn là Lâm Hạ Vi đúng không." - 1 giọng nam và nữ đồng thời vang lên ngay sau lưng của Hạ Vi cùng với 2 người bạn.

  "Phải là mình! Mà có gì không vậy bạn." - Hạ Vi cười nhẹ nhàng rồi nói.

   Thế là 2 người họ đồng thời cười rồi nói:

  "Mình là Từ Lâm." - "Còn mình là Hải Liên " - "Ba bạn có thể cho 2 đứa tụi mình làm quen được không, trong lớp không ai chịu chơi với 2 đứa mình hết."

  "Được... Được chứ. Tuy nhìn 2 bạn có hơi....hơi...  Mà thôi không sao cả, chỉ cần 2 bạn không khinh người khác là được." - Tử Liên vừa nói vừa nhìn sang đám con nhà giàu bên kia nói, khi câu cuối nói ra còn không quên cười nhẹ rồi nói to hơn.

-----+-reng reng-+----

  "Pai Pai mọi người nha" - Nhóm của Vi Vi nhanh tay chào nhau rồi ra về.

   Nhìn đồng hồ, Hạ Vi thấy mới có 4h rưỡi chiều nên cô liền đi vào tiệm Bách Hóa gần nhà để mua vài món ăn vặt. Mua xong cô nhanh chân về nhà.

   Về đến nhà cô mở cửa nhà rồi đem để giày lên kệ, liền ngửi thấy mùi đồ ăn ở trong bếp bay hơi ra. Hạ Vi nhanh chân cất đồ vào phòng rồi chạy ra phụ dì dọn cơm.

  "Vi Vi về rồi sao." - Dì của Phương cười cười rồi hỏi.

  "Dạ, mà gì nấu món gì mà thơm thế?." - Hạ Vi vừa rửa tay vừa trả lời.

  "Món con thích đấy. Ngồi lại ghế đi để gì dọn ra cho con." - Gì Phương vừa chỉ vừa nháy mắt với Vi Vi.

   Tuy cô gật đầu nhưng vẫn ra phụ sấp chén, vì cái tính đó của cô mà nhà cô luôn luôn gọn gàng, gia đình cô không cần phải làm nhiều việc. Vừa ngồi xuống ăn được mấy muỗng cơm, thì điện thoại bàn vang lên. Thế là gì lại dành đi bắt máy, cứ thúc giục Hạ Vi ăn nhiều vô.

  "Alo. Nhà họ Lâm xin nghe ạ." - Dì nhanh tay bốc máy.

  "Sao... Sao ạ. Sao có thể chứ." - Dì Phương ấp úng trả lời.

  "Sao vậy gì?? "

  "Dạ... Dạ.. Cho tôi xin địa chỉ ..."

   Sao khi thấy dì Phương cúp điện thoại, thì dì lại ngồi bật ra đất với khuôn mặt trắng xóa. Sao khi định thần lại, dì nhanh chân chạy vô phòng gom đồ rồi kêu cô nhanh thay đồ đi đến bệnh viện.

   Vừa đến bệnh viện, dì chạy ngay đến phòng cấp cứu. Hạ Vi đến giờ này vẫn chưa hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi phòng cấp cứu được mở cửa thì mới nghe bác sĩ nói rõ:

  "Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chỉ có mỗi đứa trẻ do được bảo vệ nên mới có thể qua được."

  "Dì.. Dì.. Ba mẹ con đã...sao có thể chứ.. Không phải mà đúng không dì." - Hạ Vi run lên, khóc nức lên.

   Dì chỉ gật đầu rồi ôm cô vào lòng, khóc càng ngày lúc càng to lên. Nhưng cũng may em của Hạ Vi không có gì nặng, chỉ cần tịnh dưỡng là khỏe.

   Sao khi đợi em trai được chuyển về phòng bệnh thì cô liền vô thăm em. Vừa đến giường, Cô thấy em mình nhìn mặt tiều tụy đang nằm mê man, làm cô không tự chủ được mà lao vào ôm em mình khóc rồi nói to:

  "Hạ Phong à.. Em mau tỉnh lại đi, chị chỉ còn có em mà thôi, đừng bỏ chị."

   Đứa em này của cô chỉ mới 10 tuổi mà phải chịu 1 đả kích lớn đến vậy. Sao khi định thần lại, cô đã cố gắng tự nói với lòng mình rằng 'phải mạnh mẽ lên để bảo vệ được em mình và bảo vệ công ty mà ba cô đã dồn nhiều tâm huyết vào đây.'

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro