Chương 4: Hai mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay Hạ Vi phải đi học với 1 tâm trạng hết sức mệt mỏi. Vào đến lớp cô liền được mấy bạn xung quanh hỏi thăm còn động viên cô, nên tâm trạng cô đã đỡ hơn nhiều.

   Đến khi cô giáo bước vào lớp, cô giáo liền hỏi thăm Hạ Vi:

  "Vi Vi! Cô biết nhà em có chuyện buồn, nhưng em cũng phải cố gắng học vì dù sao cũng sắp đến kì thi cuối năm rồi. Em hãy cố lên."

   Hạ Vi liền đứng lên, cười mỉm rồi cúi đầu nói cảm ơn cô.

   Đang tính ngồi xuống, Hạ Vi liền nghe thấy 1 giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự mỉa mai của hai cô gái ngồi trên.

  "Có gì hay mà phải làm 1 màn kịch đầy đau thương vậy. Nếu thấy tội nghiệp thì sao không cho tiền cô ta luôn, để mai táng gia đình." - Lệ Di vừa vuốt ve tóc mái, vừa bỉm môi nói.
  "Lệ Di à! Sao lại nói thẳng thắn ra như vậy. Dù sao gia đình không có tiền, nhưng người ta cũng cần có lòng tự trọng chứ." - Đinh Diệu Lan cười nhếch môi với vẻ mặt đầy thương xót.

  " Đúng... Đúng... Đúng. Vậy mình cần phải nói khéo hơn thế nữa, phải nói làm sao ta." - Lệ Di làm vẻ mặt hối lỗi rồi nhẹ nhàng nói.

   Tử Liên đang tính đứng lên nói, thì tự nhiên cửa lớp mở ra. Một học sinh nam bước vào, nhìn cậu ấy rất cao ráo, da trắng, tóc lại để gọn có mái bằng...bên vai trái đeo 1 quai đeo của chiếc balo, còn dùng tay cầm chiếc áo khoác của trường giữ trên vai; tay phải lại rảnh rỗi để vào túi quần. Các bạn trong lớp ai cũng chợn mắt lên, mồm chữ O rồi nói 'bạn ấy đẹp trai ghê'.

   Khi nhìn thấy cậu bạn đấy, hai cô gái ngồi trên liền chỉnh trang lại quần áo, tóc tai. Trông họ cứ như những cô gái hiền dịu, không 1 chút nào là kiêu ngạo.

   Diệu Lan liền nói với người con trai ngoài cửa bằng giọng điệu ngọt ngào:

  "Hàn. Cậu về rồi sao,... Qua chỗ này ngồi với mình nè." - Vừa nói cô ta vừa lấy tay đẩy Lệ Di ra, chỉ vào chỗ bên cạnh. (->Nhìn giả tạo ghê *-*)

   Cậu ta chỉ cười nhếch mép rồi nhìn cô giáo, ý là để cô đi xếp chỗ cho cậu ta. Vì cô giáo không thích Diệu Lan mà lại ưng Hạ Vi, nên cô liền chỉ xuống chỗ trống bên cạnh Hạ Vi rồi bảo cậu ta đi xuống. ( Cô giáo này tâm lý ghê ^_^°°).

   Thế là cậu ta liền đứng lên bục giảng tự giới thiệu mình:

  "Tôi tên là Vương Kim Hàn, rất hân hạnh được học trung với các bạn."

   Nói xong Kim Hàn liền đi nhanh xuống chỗ, lúc đi ngang qua Lệ Di còn liếc cho cô ta 1 ánh mắt lạnh lùng, làm cô ta phải xanh mặt rồi núp ra sau Diệu Lan. (Anh Hàn thật tuyệt vời.)

---Thả sao cho mik vs ạ---
++++Thấy không được hay ở chỗ nào thì góp ý cho mình với nha. ++++

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro