Chương 5: Giảng bài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa ngồi vào chỗ Anh liền mắc cặp và Áo khoác ra đằng sau ghế, trông rất ngầu.

Xung quanh mọi người ai cũng bàn tán, nào là 'nhìn cậu ấy đẹp trai', 'sao cô lại xếp chỗ như vậy', 'ước gì cậu ấy ngồi với mình'.... Bỗng nhiên có 1 câu làm Hạ Vi tím tái cả mặt mày, đó là 'Nhìn họ sao tôi thấy xứng đôi làm sao ấy nhỉ'. -_-+ (Bạn ý nói hay nè..)

"Không thấy vô lớp rồi sao, còn nói nữa." - Lệ Di nhìn sắc mặt Diệu Lan không tốt khi nghe được câu bình luận cuối, liền quát lớn lên.

"Vậy sao! Sao mình thấy khi nãy ai còn hống hách không chịu học cơ mà." - Vì câu nói của Tử Liên mà làm cho cả lớp khoái chí.

Diệu Lan lúc này mặt đã đỏ bừng lên, trên đỉnh đầu còn muốn bốc cả lửa. Nếu không có Kim Hàn thì chắc lớp đã nổ tung rồi mất.

Được 1 lúc sau thì cô ta lại lấy lại giáng vẻ ban đầu trông rất ôn nhu rồi cười nhẹ nói:

"Thôi mấy cậu đừng cải nhau nữa, vô lớp rồi nên trật tự học đi..." - Nói xong cô ta còn quay qua phía Kim Hàn cười nói:" Kim Hàn, dù sao Anh mới chuyển đến đây nếu Anh có cần gì hay giúp gì thì cứ nói với em nha."

"Vậy thì làm phiền Đinh tiểu thư quá rồi. Bất quá tôi có thể nhờ những người xung quanh là được rồi." - Kim Hàn cười nhếch môi với 1 ý mỉa mai, rồi quay sang nhìn Hạ Vi.

Diệu Lan thấy vậy liền như muốn bốc khói, làm Hạ Vi nghẹn cứng cả họng. Tại sao chuyện tình của họ lại lôi 1 người vô tội như cô vào. Thật Vô Lý. >~<

Đến giờ này tiếng chuông ra tiết liền reo lên, thấy tình hình vẫn còn căng nên cô giáo liền nói để giải hoà:

"Thôi được rồi, Kim Hàn nếu em mà không hiểu gì hay sao thì em có thể nhờ Hạ Vi hoặc mấy bạn xung quanh giúp đỡ nha."

Cô liền nhanh chân bước ra ngoài, để thầy cô khác vô tiết. Thế là Hạ Vi phải phiền não thêm nữa, suốt ngày cô phải chịu cảnh giúp đỡ người khác.

Ngồi trong tiết học, cô không tài nào tập trung được vì người bên cạnh cứ nằm ngủ mà còn chiếm chỗ của cô. Lúc Diệp Lan quay xuống nhìn liền thấy cảnh đấy, làm cô ta hiểu lầm nên đã chừng mắt thật to cứ như thể là muốn rớt mắt ra ngoài.

Đến khi ra về cô cũng phải đợi Kim Hàn đi thì cô mới đi được. Cứ như vậy diễn ra đến 1 tuần. Làm cho Kim Hàn cảm thấy rất bực, vì từ trước đến nay chưa có ai mà luôn né hắn như né sư tử vậy, ai cũng vì hắn mà sáp lại. Kim Hàn liền quay qua hỏi Hạ Vi:

"Này. Tôi đáng sợ lắm hay sao mà cậu né hoài vậy?"

"Hả... À.. Không... Không phải vậy đâu. Tại cậu không hỏi gì tôi nên tôi mới im lặng." - Hạ Vi đang làm bài tự nhiên nghe giọng của Kim Hàn liền ấp úng trả lời.

"Ờ. Vậy có gì cậu giảng lại bài từ hôm bữa học đến nay cho tôi đi."

"Ừ được. Vậy khi nào." - Hạ Vi ngạc nhiên, nói theo phản xạ.

"Chiều mai đi. Chiều mai tôi rảnh." - Kim Hàn liền trả lời rồi bước ra ngoài lớp để đi chơi bóng. Làm cho Hạ Vi ngây cả mặt mũi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro