Bước đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến nhà, Đình Nhi chỉ chào hỏi sơ qua với Tần quản gia rồi dặn bà chuẩn bị đồ ăn tối cho cô. Cô thong thả bước về phòng. Hiện giờ tâm trạng Dung Đình Nhi thật sự không được tốt, cứ nghĩ đến cái tên Thượng Phong Thần chết tiệt kia là cô lại bực cả mình. Loay hoay một hồi cô quyết định đi làm bài tập. Mở cuốn bài tập ra, chữ rồi số bay lòng vòng trước mặt cô khiến cô hoa cả mắt. Đóng tập lại, cô nhanh chóng đi tắm, nước nóng trong phòng tắm tỏa ra khiến cô cảm thấy dễ chịu. Nhìn lại đồng hồ giờ cũng là 7h nên Đình Nhi đi xuống ăn tối. Hôm nay có lẽ biết được tâm trạng cô không tốt nên quản gia Tần làm toàn những món cô thích. Đang sắp động đũa thì nghe từ ngoài nói: " Ông chủ mới về"

Dung Thiên Quân bước vào nhà với khuôn mặt ảm đạm. Từ ngày Lam Uyển Khanh mất, chưa một ngày nào ông có thể cười vui vẻ, mà dù có cười cũng chỉ là cười khinh bỉ một ai đó. Quản gia Tần đi đến bên Thiên Quân: " Ông có muốn ăn gì không để tôi chuẩn bị"

Dung Thiên Quân chỉ liếc đến chỗ Dung Đình Nhi đang ngồi " Hừ" một tiếng rồi nhah chóng bước về thư phòng. Lòng Đình Nhi có chút chua xót, người đó là cha của cô nhưng chưa bao giờ ông nói chuyện với cô một lần. Ông lúc nào cũng chán ghét cô nhưng ngược lại Đình Nhi rất thương và quan tâm ông. Đình Nhi chưa bao giờ oán trách người cha này, mà cô chỉ thấy ghen tỵ với những người bạn học có cha lẫn mẹ yêu thương.Cô chỉ nhìn bóng cha mình đi khuất rồi mới bắt đầu động đũa. Thức ăn hôm nay dường như không hợp khẩu vị với Đình Nhi nên chỉ gắp được vài miếng là cô đã bước lên lầu.

Sáng hôm sau, cô đến trường với tâm trạng suy tư, cô biết chắc một điều là không chỉ hôm nay mà nhiều ngày sau đó Thượng Phong Thần sẽ làm khó cô. Vừa nghĩ đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến, Phong Thần đã đứng trước cửa lớp đợi cô từ bao giờ. Không nhanh không chậm, cô ung dung đi đến đó. Nhìn thấy cô từ xa, Thượng Phong Thần cũng đi đến: "Lên phòng hội học sinh tôi có chuyện muốn nói với cô"

"Tại sao không nói ở đây?" Đình Nhi ngạc nhiên hỏi

"Không tiện" Thượng Phong Thần chỉ nói nói chữ thật lãnh đạm. Theo chân anh, cô bước đến phòng hội học sinh. Mở cửa ra, "Woa" đây là một căn phòng khá lớn, bên trong trang trí rất tao nhã cùng với các thành tích mà trường đạt được từ lúc thành lập. Ngắt ngàng cảm xúc của cô, anh nói: " Đem đống tài liệu đó về phát cho lớp".

Vừa nói anh vừa chỉ tay về một núi tài liệu. Ánh mắt ngạc nhiên của cô được đặt lên người anh: " Vì sao?"

" Tùy cô, tài liệu cô Lâm Oanh nhờ tôi photo đưa cho cô" Anh hững hờ nói

Quay lưng về phía anh, Đình Nhi nhanh chóng đi tới xấp tài liệu, ôm lấy nó rồi rời khỏi căn phòng "xa hoa" đó. Dung Đình Nhi vừa bước ra khỏi phòng, Thượng Phong Thần cũng nhanh chóng đi theo. Cảm nhận được có người đi theo mình, cô càng đi nhanh hơn về lớp. Nhưng hình như cắt đuôi được cái tên kia, Đình trừng mắt nhìn về phía anh: " Kiếp trước tôi nợ anh à? Lần nào cũng gặp anh, anh tha cho tôi đi. Giờ anh đi theo tôi làm gì?"

"Ở đây có biển báo nào nói là đường của cô à, sao tôi không thấy? Tôi nói cho cô biết, đây là đường công cộng, không phải của riêng cô, tôi muốn đi đâu cần cô quản à?"Anh dửng dưng nói

"Hừ" cô bỏ đi không thèm tranh cãi với anh. Nhìn bóng lưng của cô anh cười mỉm rồi tiếp tục đi theo cô. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm ' tên đáng ghét, đồ khó ưa,...' . Vì giờ chưa có chuông vào lớp nên nhiều học sinh chạy lung tung trên hành lang, cô thì không nhìn, kết quả là Đình Nhi bị đụng trúng. Xấp tài liệu bay rơi vươn vãi khắp nơi. Dung Đình Nhi hốt hoảng và bực mình, ngồi xuống nhặt từng tờ giấy. Thấy vậy, Phong Thần bước tới nhặt phụ cô. Nhận thấy sự hiện diện của anh, cô cũng không phản ứng, chỉ để anh giúp mình. Nhặt xong, anh cầm lấy xấp tài liệu trên tay cô: " Có nhiêu đó cũng làm không xong"

Anh quay mặt bước về phía lớp cô. Đình Nhi đi theo sau anh cũng chẳng nói gì thêm vì cô biết đây là lỗi cô bất cẩn. Suốt dọc đường đi, không biết có bao nhiêu cặp mắt hướng về họ, sự ganh ghét, sự mến mộ, .... Tất cả đều có. Về đến lớp, cô không nói gì trực tiếp đem xấp tài liệu ôm vào người, chạy vào lớp. Hành động này của cô không khỏi khiến anh bật cười. Cô rất thú vị nha

Cả buổi học hôm đó cô không nói chuyện, chỉ nhìn về phía cửa sổ suy nghĩ vẫn vơ. Trong khi đó, người nào đó tâm trạng cũng tốt hơn hẳn mọi ngày. Cuối tiết, Hoàng Nhiên Ngự_ bạn thân của Thượng Phong Thần chạy đến chỗ anh: " Hôm nay tâm trạng tốt?"

Phong Thần không nói gì, cũng chẳng thèm nhìn Nhiên Ngự. Lúc này, Nhiên Ngự bắt đầu cuộc đoán mò của mình: "Nếu đoán không lầm thì chắc có lẽ là do cô bé hôm trước gặp ở canteen rồi"

Dứt lời, Phong Thần trừng mắt với anh. Thượng Phong Thần quả nhiên bị nói trúng tim đen. Anh không nói thêm lời nào đi về chỗ của mình, lòng thầm nghĩ 'tưởng là sẽ không ai có thể làm nó vui kể từ khi....'

Tiếng chuông reng hết giờ vang lên, Hạ Băng vẫy tay với Đình Nhi rồi ra về trước. Do hôm nay tới ngày Dung Đình Nhi ở lại trực nên khi cô ra về cũng là nửa tiếng sau. Ung dung ra về, bước gần ra tới cổng trường, đột nhiên Đình Nhi bị một ai đó lôi về phía nhà kho của trường . Ngẩn đầu lên, một đám con gái trong trường đang trừng mắt với cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Đình Nhi lặng người không nói gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro