Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


15 năm trước, tại biệt thự Dung gia

Lam Uyển Khanh_ một người phụ xinh đẹp đã có chồng và một đứa con trai . Chồng cô tên Dung Thiên Quân_ tổng giám đốc công ty Dung Thị_ top 10 công ty đứng đầu thế giới, người con trai là Dung Đình Dương_ 10 tuổi_ là một thiên tài về máy tính. Và giờ đây cô sắp trở thành mẹ thêm một lần nữa. Cô đã mang thai 9 tháng, chỉ còn một vài ngày nữa thì cô đã có thể thấy được đứa con mà mình mong chờ. Cuộc sống đối với cô giờ đây rất hạnh phúc khi có chồng và con yêu thương. Uyển Khanh từ phòng khách đi ra ngoài vườn hoa để chăm sóc cây do chính tay cô trồng. Giờ là đầu mùa xuân, trăm hoa đua nở, những bông hoa tỏa hương thơm thoang thoảng khiến người ngửi cảm thấy dễ chịu. Từ phía sau lưng, Lam Uyển Khanh cảm nhận được một vòng tay rắn chắc ôm mình vào lòng. Không tỏ ra vẻ hốt hoảng, Uyên Khanh tựa vào ngực người đàn ông kia vì cô biết người đó là chồng mình. Dung Thiên Quân hôn nhẹ lên vành tai Uyển Khanh: " Sao không vào nhà, ở đây em không sợ cảm lạnh à. Em còn đang mang thai con anh đó, vào nhà đi, anh kêu quản gia Tần làm đồ bổ cho em ăn"

Uyển Khanh nhẹ nhàng lắc đầu, làm ra vẻ nũng nịu: " Em không ăn đâu, anh xem em sắp trở thành heo rồi này"

Dung Thiên Quân hôn lên môi Uyển Khanh, lưỡi của Thiên Quân thâm dò bên trong miệng của Uyển Khanh, nhấm nháp như muốn lấy hết vị ngọt trong miệng cô. Cả hai dần chìm đắm vào trong nụ hôn đó. Lúc này Thiên Quân mới luyến tiếc rời đôi môi ngọt ngào ấy: " Em phải ăn thì con mới có dinh dưỡng chứ. Mà em có mập thêm chút nữa cũng chả sao vì em là người phụ nữ của Dung Thiên Quân này, ai dám chê em anh liền cho kẻ đó sống không bằng chết. Giờ thì anh đưa em vào nhà"

Vào nhà, quản gia Tần đem ra trước bàn ăn một chén cháo tổ yến nóng hổi do đích thân bà nấu. Quản gia Tần đã làm việc trong Dung gia này hơn 20 năm nên ý thích của từng người bà hiểu rất rõ, đặc biệt là bà rất quan tâm đến Uyển Khanh không chỉ vì cô là phu nhân trong nhà mà bà còn coi cô như là đứa con gái của mình. Dung Thiên Quân cầm bát cháo trên tay, thổi từng muỗng cháo đút cho Lam Uyển Khanh. Cô há miệng ra ăn từng muỗng cháo do chồng cô đút thì cơn đau bụng bắt đầu xuất hiện. Mặt mày Uyển Khanh cau có,mồ hôi chảy nhiều, tay ôm lấy bụng, câu nói trở nên đứt quảng : " A... Quân, em .... đau bụng quá, chắc... sắp.... đẻ rồi, anh ...mau lấy.... xe..."

Dung Thiên Quân trở nên hốt hoảng, buông chén cháo trên tay: " Người đâu phu nhân sắp sinh, mau lấy xe cho ta"

Ôm Uyển Khanh trên tay mà lòng nóng như lửa đốt: " Anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay, em đừng lo lắng"

Đưa cô lên xe, Thiên Quân dùng tốc độ nhanh nhất để phóng đến bệnh việntrong lòng không ngừng cầu nguyện. Các bác sĩ và y tá nhanh chóng đẩy cô về phía phòng cấp cứu, đèn sáng lên, bên trong phòng ai nấy đều khẩn trương, bên ngoài thì có một người đàn ông đứng lên rồi ngồi xuống , đi lòng vòng. Tiếng hét lớn trong phòng không ngừng vang lên làm cho Thiên Quân càng thêm sốt ruột. Lúc này, quản gia Tần cùng một vài gia nhân trong nhà chạy đến, thấy hình ảnh một người đàn ông đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch. Tầm khoảng 2 tiếng sau: " Oa...oa..."

Tiếng khóc trong phòng vang lên, cửa được đẩy ra, bác sĩ bước đến bên Dung Thiên Quân lắc đầu: " Sau khi sinh bệnh nhân mất máu quá nhiều, thêm bệnh tim từ trước nên cô ấy ...."

Thiên Quân nắm lấy cổ áo bác sĩ: " Ông nói láo, vợ tôi sinh người con trước cũng có sao đâu, rất khỏe mạnh, rõ ràng là các người hại chết cô ấy"

" Trong lúc sinh, tôi đã nói với cô ấy sẽ ra hỏi người nhà về việc giữ mẹ hay giữ đứa trẻ vì cô ấy đang sinh khó, nhưng cô ấy đã cầm tay tôi lại không cho tôi đi, nói tôi dù thế nào cũng phải giữ lại đứa bé. Ánh mắt cô ấy lúc đó rất kiên quyết nên tôi..."

Chưa để bác sĩ nói xong thì Dung Thiên Quân đã cho ông ta lãnh trọn một cú đấm. Buông ông ta ra, anh chạy ngay vào phòng ôm chầm lấy vợ mình: " Uyển Khanh, em tỉnh lại cho anh, em xem, anh là Thiên Quân, chồng của em này. Em mở mắt ra, em còn phải chăm sóc các con nữa mà..."

Trong lòng Thiên Quân đau khổ, nước mắt cứ thế chảy ra. Khi cha mẹ anh mất, anh cũng không khóc nhưng giờ đây, nõi thống khổ đã bao trùm con người anh, nước mắt chảy ra từng dòng xối xã. Y tá đưa bé gái trước mặt anh, vẻ lạnh lùng lại hiện lên: " Đem nó ra khỏi nơi này, tôi không muốn nhìn thấy nó"

Đứa bé lúc này khóc rống lên, y tá đành đem đứa nhỏ ra ngoài giao cho quản gia Tần. Mặt dù lúc này bà Tần cũng rất đau buồn nhưng không ghét bỏ đứa nhỏ như cha nó mà ôm nó vào lòng. Bà ôm nó, dỗ nó rồi đem nó đi với y tá đến phòng chăm sóc đặc biệt

Lễ tang cho Lam Uyển Khanh được làm rất long trọng. Do cô là trẻ mồ côi nên không có người thân nào đến để đưa tiễn, chỉ có một vài người bạn biết cô từ thời đi học và bạn bè trong giới làm ăn với Thiên Quân đến đưa tiễn.

Ba ngày sau, an táng Uyển Khanh ở nơi đất trống của Dung gia. Nơi đây là nơi chôn cất những người trong gia tộc. Mọi người ra về hết chỉ còn lại Dung Thiên Quân quỳ trước mộ Uyển Khanh, bên cạnh là quản gia Tần ôm đưa trẻ trên tay và Dung Đình Dương đứng trước mộ của mẹ tưởng nhớ. Đứa bé lúc này khóc rống lên, Thiên Quân quay người lại: " Đưa nó ra khỏi nơi đây, tôi không có đứa con như nó, vì nó mà Uyển Khanh phải chết. Đem nó đi ngay"

Quản gia Tần cúi đầu xuống, ôm đứa trẻ trên tay quay đầu đi, Dung Đình Dương cũng lặng lẽ đi theo sau quản gia Tần.

Thời gian thấm thoát trôi mau, đưa trẻ ngày xưa cũng đã lớn_ Dung Đình Nhi. Mặc dù bị cha mình ghẻ lạnh, không thèm nhìn ngó nhưng cô vẫn luôn có được sự chiều chuộng của anh trai cùng các gia nhân trong nhà. Năm Đình Nhi lên 3 tuổi thì Dung Đình Dương phải đi du học để sau này tiếp quản sự nghiệp của gia tộc. Mới đầu thì mỗi năm Đình Dương đều quay trở về thăm em gái, nhưng dần dần ít đi, có khi gần 5 năm anh mới về một lần. Trong thương trường, dần dần họ cũng chỉ biết Dung thị có một người con trai tên Dung Đình Dương mà quên mất đi cô còn gái tên Dung ĐÌnh Nhi. Vì vậy nên Dung Thiên Quân cũng không muốn công khai cô con gái này với mọi người

Mặc dù bị ghẻ lạnh nhưng Đình Nhi luôn vui vẻ, sống hòa đồng với mọi người. Nhìn thấy nụ cười vui vẻ, hạnh phúc của Đình Nhi, Thiên Quân thấy nhớ Uyển Khanh, càng thêm chán ghét Đình Nhi

Từ khi bắt đầu đi học, Dung Đình Nhi cũng không hề muốn cho ai biết thân phận nhị tiểu thư Dung gia nên việc này trở thành một bí mật cô luôn che giấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro