Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Dung Đình Nhi cảm thấy hành động của mình có chút xấu hổ nên ngồi lại xuống ghế. Thượng Phong Thần trở lại với vẻ mặt lạnh lùng : " Chào mọi người, tôi là Phong Thần học sinh lớp 12A. Bước sang năm học mới, tôi mong trường sẽ có thêm nhiều hoạt động nhằm tạo điều kiện cho các học sinh mới.... Tôi xin kết thúc tại đây, cảm ơn mọi người đã lắng nghe"

Tràn pháo tay cùng tiếng hò reo vang lên. Mọi người lần lượt bước ra khỏi phòng cùng với lời bàn tán xôn xao. Ra khỏi phòng trong lòng Đình Nhi vẫn còn thấy hơi ngượng về việc mình đã đứng lên và hét toáng lên. Mãi mê suy nghĩ thì Hạ Băng đặt tay lên vai Đình Nhi: " Nè! Cậu quen với anh Thượng Thần Phong à?"

Dung Đình Nhi cười nhẹ: " Làm sao mình quen với anh ta được"

Miệng thì nói vậy nhưng lại nghĩ thầm 'Anh ta chả tốt lành gì, trộm cặp của mình còn bắt mình vừa phải xin lỗi và cảm ơn anh ta đã đưa cặp giúp mình. Còn lâu'

Hạ Băng cùng Đình Nhi bắt đầu loay hoay với việc đi tìm lớp của mình. Lớp 10A. Hai người cùng nhau bước vào lớp tìm bàn trống để ngồi. Tiếng chuông vào lớp reng lên, học sinh trong lớp bắt đầu ổn định chỗ ngồi giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp. Cô trông khá lớn tuổi, mang cặp kính dày, tóc ngắn với bộ quần áo lạc hậu, tay cầm cây thước gỗ khá dày khiến ai nấy rùng mình. Vừa nhìn là đã biết người khó tính. Cô tự giới thiệu mình: " Tôi tên Đường Lâm Oanh, giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học này, dạy bộ môn toán. Có em nào muốn hỏi gì không?"

Một học sinh nam nhanh nhẹn đưa tay lên hỏi: " Cô cho em hỏi cô có chồng hay chưa?"

Cả lớp cười ồ lên. "rầm" âm thanh cây thước vang lên. cô nhìn học sinh đó với ánh mắt hình viên đạn, chậm rãi nói: " Tôi có chồng hay chưa có cần phải khai báo với em không?"

Cả lớp im phăng phắc cúi đầu xuống. Cô giáo lấy trong cặp ra danh sách học sinh của lớp ra bắt đầu bầu ban cán sự lớp. Kết quả: Dung Đình Nhi lớp trưởng, Hạ Băng lớp phó văn thể mĩ. Tống Tử Ngôn_ học sinh nam vừa mới hỏi cô: lớp phó học tập kiêm lớp phó kỹ luật( do nói nhiều). Sau đó cô dặn dò một vài nội quy cần phổ biến. Tiếng chuông giờ giải lao vang lên, lớp nghiêm túc chào cô rồi bước ra ngoài. Do sáng gấp gáp chạy đến trường nên Dung Đình Nhi vẫn chưa có ăn no nên kéo Hạ Băng chạy một mạch đến canteen trường. Ở đây bán nhiều đồ ăn khiến cho người ham ăn như Đình Nhi kiềm không nổi nên mua cả bao đồ ăn vặt. Lo nhìn đống đồ ăn vừa mua mà không nhìn đường nên cô đã đụng phải một người cao to. Ngẩn đầu lên: " Lại là anh? Sao tôi xui xẻo thế này, cả ngày hôm nay toàn gặp anh" Thượng Phong Thần nhìn vẻ mặt tức giận của cô: " Có duyên".

Nói xong anh quay mặt đi, trên môi nở ra một nụ cười nhạt. Đình Nhi không thèm để ý nữa, chạy ngay về hướng Hạ Băng đang ngồi đợi cô. Hạ Băng cười: " Sao đi lâu vậy, đã như thế còn mua cả đống thức ăn, định dự trữ à?"

" Đâu có, lúc nãy đi đụng phải một tên khó ưa nên đến đây hơi lâu" Dung Đình Nhi ung dung đáp

Vẻ mặt của Hạ Băng trở nên khó hiểu nhưng cũng không muốn hỏi gì thêm. Cả hai bắt đầu vừa ngồi ăn, vừa ngồi tán ngẫu. Đến giờ lên lớp, học sinh ai nấy đều vào chỗ ngồi. Lúc này cô Lâm Oanh bước vào lớp, đặt cây thước trên bàn: " Vì các em mới vào trường nên sẽ không biết các hoạt động của trường nên lớp ta cần phải có người hướng dẫn. Và người hướng dẫ của lớp ta là hội trưởng hội học sinh, em Phong Thần"

Nam sinh bước vào với bao nhiêu tiếng reo hò của các bạn nữ trong lớp, ai nấy đều phấn khích chỉ riêng có Dung Đình Nhi thì không. Thượng Phong Thần không nói gì chỉ nhìn sơ bộ quanh lớp thì đã thấy Đình Nhi cau có mặt mày, không ưa gì về sự hiện diện của anh. " Đình Nhi, em là lớp trưởng nên hãy thường xuyên đi theo Phong Thần cập nhật và các thông tin cho các bạn trong lớp" Cô giáo nói.

Đình Nhi đứng bật dậy: " Thưa cô, em vừa mới nhận chức nên còn rất nhiều điều bỡ ngỡ, cần phải theo cô để cô chỉ giáo thêm nên em sợ không đảm đương được việc này. Hay là cô kêu Tống Tử Ngôn đi thay em được không?"

Biết Dung Đình Nhi cố gắng tránh né mình nên Thượng Phong Thần buộc miệng nói: " Chuyện này phải để lớp trưởng đi, mới nhận chức đã trốn tránh trách nhiệm hay là sợ tôi?"

Đinh Nhi liếc xéo Phong Thần: " Ai sợ anh, tôi chỉ sợ mình không thể hoàn thành tròn được việc này nên mới muốn người khác đi thay"

" Nếu đã vậy thì cô cứ theo tôi, tôi sẽ 'tận tâm' chỉ dẫn giúp cô" Phong Thần nói

Dung ĐÌnh Nhi đã không còn lý do nào để nói nên đành im miệng. Thấy vậy cô giáo gật đầu: " Đã không còn việc gì thì cứ như vậy mà làm"

Thượng Phong Thần bước ra khỏi lớp với nụ cười đầy nguy hiểm ' Để xem tôi chỉnh giáo em thế nào'

Trong lớp lúc này, hầu như các học sinh nữ ai nấy đều ganh tị với Đình Nhi vì được đi theo Phong Thần. Anh là người vừa học giỏi lại còn đẹp trai nên ai mà chẳng mê, nhưng anh hiếm khi tiếp xúc với học sinh nữ nhưng cũng không là không nên họ vẫn còn hi vọng. Mà bây giờ Đình Nhi được đi theo anh, lâu ngày anh cũng sẽ có tình cảm với cô ta nên bọn họ phải nghĩ ra cách. Biết được những ánh mắt hình viên đạn xung quanh lớp nhìn mình, Đình Nhi có chút lo sợ. Hạ Băng lúc này mới trấn an cô: " Không sao đâu mà"

Ra về, mỗi người một ngã, suốt dọc đường đi, Dung Đình Nhi nghĩ rất nhiều chuyện ' Hạ Băng đối với mình rất tốt chẳng khác gì chị em trong nhà nhưng chưa bao giờ mình dám kể cho Hạ Băng về gia đình mình'

L,S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro