Gặp nhau là định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đầu thu, thời tiết mát mẻ thuận lợi cho ngày đầu tiên vào nhập học. Từ một căn phòng xa hoa cất lên một giọng nói khẩn trương: " Tiểu thư à, dậy mau lên trễ học rồi!"

Liên Chi dù chỉ là một người giúp việc nhỏ trong nhà nhưng cô đã theo Dung Đình Nhi từ nhỏ, xem nhau như chị em. Lúc này, Dung đình Nhi vẫn còn say sưa trong giấc mộng đẹp, không chịu tỉnh. Tầm 10 phút sau cô mới từ từ mở mắt nhìn sang đồng hồ: "8h?". Đình Nhi giật mình, lo chạy vào nhà vệ sinh thay quần áo rồi phi như bay xuống nhà. Cô chụp ngay miếng bánh sandwich trên bàn ăn chạy thật nhanh đến trường.

Ngôi trường cấp 3 này thuộc dạng khá nhưng rất bề thế. Đến nơi cổng trường đã đóng từ bao giờ, lúc này Dung Đình Nhi chợt nảy ra một ý kiến: leo tường. Dù là con gái nhưng từ nhỏ Đình Nhi rất nghịch ngợm leo trèo nên bức tường này chẳng là gì so với cô. Dung Đình Nhi ném cặp của mình qua trước rồi từ từ nhảy qua. Chân vừa tiếp đất, cô lo tìm kiếm cái cặp của mình. Cô nhớ rã ràng là mình đã ném cặp qua trước rồi mà sao lại không thấy. Mãi mê nhìn dưới đất, Đình Nhi đụng phải một người. Ngẩn mặt lên thì thấy một anh chàng cao khỏng 1m8, khuôn mặt cực kỳ đẹp trai nhưng rất lạnh lùng. Anh ta nhìn cô một hồi rồi đưa cái cặp trên tay nhìn cô. Cô hoàng hồn nhìn cái cặp rồi hét toáng lên: "Anh là người trộm cặp của tôi?".

Khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn Dung Đình Nhi: "Cô là chủ nhân cái cặp này?". Đình Nhi gật đầu rồi mau chóng lấy chiếc cặp trên tay anh ta. Nhưng có lẽ biết được hành đọng này của cô nên anh ta đưa cặp cao hơn khiến cô không cách nào với tới. Chiều cao của cô chỉ tầm 1m58 sao với người con trai kia chẳng là gì. Anh nhìn cô: "Cô không biết xin lỗi và cảm ơn tôi sao?"

"Tại sao tôi phải xin lỗi và cảm ơn anh? Rõ ràng anh là người đã lấy cặp của tôi." Đình Nhi đáp với vẻ mặt đầy sự tức giận. Anh nhìn cô nén cơn giận xuống tỏ ra bình thường: " Cái cặp này đã phá giấc ngủ của tôi, tôi không đem ném nó vào thùng rác còn đứng đợi chủ của nó đến lấy, không phải nên xin lỗi và cảm ơn tôi sao?"

Cô giật mình nhìn anh nhưng không nói gì. Nhìn lại đồng hồ thì đã sắp tới giờ khai giảng rồi mà cô thì đứng ở đây. Cô ngẩn mặt lên vẫn thấy khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn cô, cô liền nở một nụ cười tà đá vào chân người con trai một cái thật mạnh khiến anh ta chao đảo rồi nhân cơ hội giành lấy chiếc cặp trên tay anh ta chạy thật nhanh. Hành động khá nhanh nên anh có chút bất ngờ, trên khuôn mặt kia nở ra một nụ cười như không cười. Cô gái này thật thú vị

Dung Đình Nhi lúc này chỉ chạy bán sống bán chết không dám nhìn lại phía sau, chạy hồi cô đã chạy đến hội trường. Bên trong chật ních người khiến cô loay hay tìm chỗ một hồi lâu. Chợt nghe phía trước có người gọi: " Đình Nhi, tớ ở đây nè!".

Ngẩn mặt lên thì ra là cô bạn thân- Hạ Băng của cô hồi cấp hai. Học chơi với nhau từ hồi cấp 1 nên rất hiểu tính nhau. Hạ Băng vẫy tay cười với Dung Đình Nhi. Đình Nhi mau chóng đến đó rồi ngồi cạnh cô bạn thân. Lúc này Hạ Băng như con chim sáo nói mãi chẳng ngừng. Cái này cũng là vì suốt cả ba tháng hè họ không gặp nhau nên Hạ Băng có rất nhiều chuyện muốn nói với Đình Nhi.

Cả hội trường lúc này tối lại, ánh đèn được chiếu trên bục giảng, ai nấy đều im lặng và nghiêm túc. Thầy hiệu trưởng bước từ trong ra tổng kết những hoạt động của trường trong vừa qua đã thực hiện. Trong hội trường những tiếng vỗ tay từng đợt từng đọt vang lên. Thầy hiệu trưởng nở một nụ cười thân thiện với toaanf bộ học sinh: " Sau đây thầy xin mời em Thượng Phong Thần lớp 12A bước ra sân khấu để phát biểu ý kiến của mình trong đầu năm học này."

Một nam học sinh bước ra trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt và tiếng reo hò của các học sinh đặc biệt là nữ ( trong đó có cả Hạ Băng). Vì mới vào trường nên Dung Nhi chẳng biết người tên Thượng Phong Thần này là ai mà lại được nhiều người con gái trong trường thích đến vây? Thượng Phong Thần bước ra với vẻ mặt lạnh lùng nhưng vẫn không thể dấu đi vẻ đẹp trai của anh ta. Dung Đình Nhi chợt nhận ra, cô đứng lên nói: " Là anh ta?"

Cả kháng phòng im lặng nhìn về phí Dung Đình Nhi. Thượng Phong Thần không nói gì chỉ nhìn cô cười nhạt. Lúc này mọi người thực sự là nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro