Chapter 1 - Người cướp đi nụ hôn đầu của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ANH VỆ SĨ CỦA TÔI

Author: Anh Nguyen

Category: Fan Fiction, General

Pairing: ChanBaek

Rating: G

Summary: fiction story

NOTE: vì đây là fiction nên một vài chi tiết trong truyện có thể khác với ngoài đời thật :)

CHAPTER 1 - Người cướp đi nụ hôn đầu của tôi - tự sự của Baekhyun

'Keng keng...'
'Cậu chủ...cậu chủ Baekhyun, dậy đi nào dậy đi nào!!! Đã 8h rồi đó, nếu ko xuống ăn bữa sáng là sẽ ko kịp đi học đâu.'
Trời ạ, mới có 8h mà, Chanyeol thật là ồn ào...tôi thật sự rất muốn ngủ một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi...
'Bình... tĩnh... nào..., vệ sĩ Park...Chẳng phải trường tôi chỉ cần đi xe 5 phút là tới sao? Cho tôi ngủ thêm một chút đi~.....'
'Tôi hiểu rồi...vậy tôi sẽ cho những con chuột mà sáng nay Mily bắt được lên giường của cậu nhé!'-Chanyeol nói.

Mily, cô mèo đáng yêu của tôi. Dù anh ta có nói vậy, chắc chỉ là đùa thôi chứ làm sao có chuyện anh ta làm thế thật chứ. Tôi cố ngủ thêm một chút...
'Chít chít..chít chít'
Tiếng gì vậy? Sao nghe quen quen vậy? Khoan đã. Hình như đây là tiếng...Tôi mở mắt ngay lập tức.
'Chuộtttttttt!!!!!!! Á cứu tôi!!!!!'

Ôi mẹ ơi...cái lồng chuột đang ở ngay trước mặt tôi...

'Bỏ nó ra!!! Bỏ nó ra!!!'-Tôi hét lên
'Nếu cậu chủ muốn tôi bỏ nó ra thì hãy dậy ngay đi.' - Chanyeol nói với vẻ mặt vô cùng nham hiểm. Thật là đáng ghét mà!

'Được rồi!! Được rồi!! Tôi dậy luôn là được chứ gì???? Bỏ nó ra đi!!! Tôi ghét chuột lắm!!!'

'Vậy tôi cho cậu 3 phút để thay đồ và xuống tầng. Nếu cậu còn chậm nữa thì tôi sẽ lên thay đồ cho cậu đó!' - Chanyeol nói.

'Anh cút xuống tầng cho tôi!!! Tôi tự làm được! Ko cần anh đâu!!!' - Tôi bực tức nói, mặt cũng đỏ lên. Tại sao anh ta lại nói những lời làm người ta thấy xấu hổ như vậy chứ?

Park chanyeol, vệ sĩ kiêm quản gia của gia đình tôi, là một người mà tôi rất ghét. Anh ta luôn tỏ ra mình hiểu biết và lên lớp tôi, cũng là người nói gì làm đấy. Quả là một người tôi không thể ưa nổi. Vì bố tôi làm chủ một công ty lớn và Chanyeol cũng tầm tầm tuổi tôi nên bố tôi giao luôn cho anh trọng trách theo dõi tôi khi tôi ở trường, hay có nghĩa là bố đã sắp xếp cho anh ta làm học sinh cùng lớp với tôi cho tiện theo dõi. Tự do, đó là thứ xa xỉ mà tôi luôn mong ước từ khi anh ta chuyển đên nhà tôi vì quản gia cũ của gia đình tôi, tức là ông của anh ta, bắt đầu nghỉ hưu. Nói thật là ngoài việc anh ta giỏi làm nhiều thứ hơn tôi và cao lớn như một người khổng lồ thì chả có gì tôi thấy được ở anh ta cả.

Tôi đi xuống phòng ăn, đã thấy Chanyeol đứng ở đó với cái khuôn mặt hơi tức giận.

'Cậu chủ chậm quá! Tôi cho cậu tận 3 phút mà cậu vẫn chưa chải đầu sao?' - Anh ta cằn nhằn.

'Vậy làm tóc cho tôi đi!' - Tôi lẩm bẩm.
Chanyeol kéo tôi ngồi xuống ghế với thức ăn để sẵn trên bàn và làm tóc cho tôi. Sao hôm nay anh ta tốt vậy? Mọi lần bắt tôi tự làm mà. Hứ! Chắc uống lộn thuốc rồi.

Vẫn như mọi hôm, anh ta đi học cùng tôi, việc khiến tôi ko mấy thích thú.
'Mời cậu chủ xuống xe.' - Chanyeol vừa mở cửa xe vừa nói. Xe vừa mới đến trước cổng trường.

'Suỵt!' - Tôi đưa tay lên miệng Chanyeol ra hiệu - 'Yên lặng nào! Chẳng phải tôi đã bảo anh đừng gọi tôi là cậu chủ khi ở trường sao? Nhỡ ai đó phát hiện ra thì sao?'

'Xin lỗi cậu chủ... À quên... Xin lỗi Baek. Vào lớp nào!' - Chanyeol nói với cái vẻ mặt khá nghiêm túc của anh ta. Trông thật buồn cười.

Vừa đi đến trước cửa lớp, bọn con gái đã bâu đầy trước cửa lớp tôi. Hình như chúng nó đang hỏi tôi đang ở đâu thì phải. Tại sao lại tìm tôi nhỉ? Tôi quay sang hỏi anh ta.

'Hôm nay ngày bao nhiêu vậy?'

'Là valentine! Cậu cũng mệt mỏi nhỉ? Năm nào bọn con gái ngày này cũng đi tìm cậu tặng sô cô la! Làm tôi cũng khổ theo năm nào cũng phải sách đồ cho cậu!' - Anh ta lẩm bẩm.

Ra là valentine, thảo nào đông như vậy. Cũng đúng thôi. Tôi là Baekhyun mà! Tôi cũng vào hạng một trong 5 người đẹp trai nhất trường. Chỉ tiếc là tôi ko có hứng thú với đứa con gái nào ở trường cả, mặc dù đang học lớp 12 rồi, cũng chưa có mối tình nào vắt vai. Đành chịu thôi...

Tôi ngồi xuống ghế và Chanyeol giúp tôi dọn cái ngăn bàn đầy hộp sô cô la của mình. Anh ta cũng ngồi ngay bàn dưới nên cũng tiện 'giúp đỡ' tôi, nói đúng ra là quấy rầy.

'Reng... reng...'
Cô giáo bước vào lớp như mọi ngày. Thật sự là tôi không muốn đi học chút nào. Nghe giảng cứ như vịt nghe sấm vậy. May mà hôm nay chỉ có 3 tiết trên lớp và tiết thể dục. Mà tôi cũng tính giả vờ đau bụng để xin nghỉ tiết đó. Ông thầy cũng dễ tính nên việc này dễ như trở bàn tay.

'Reng... reng...'. Hết tiết một rồi. Còn hai tiết nữa thôi.

Hai tiết tiếp theo là tiếng anh. Hẳn là cái môn mà Chanyeol được cô giáo khen là giỏi. Cũng phải thôi, nghe nói ông quản gia cũ nhà tôi cũng kiếm được khối tiền nên đã cho anh ta đi học nước ngoài cho đến năm kia. Cơ mà tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao anh ta lại quay lại đây để làm cho gia đình chúng tôi.

'Reng...reng...'
Mới nghĩ ngợi linh tinh tý mà cũng hết được ba tiết. Như tôi dự đoán, ông thầy dạy thể dục cho tôi ở lại lớp mà ko cần xuống tập trung. Và một điều hiển nhiên, để tiện theo dõi tôi, Chanyeol cũng bịa ra cái lý do đau đầu để cũng được nghỉ thể dục.

Tôi lấy điện thoại ra chơi vì chán quá. Candy Crush, cái trò mà tôi đã tốn không ít thời gian để chơi. Ngồi chơi mãi mà chưa qua được bàn này. Trời ơi sao khó vậy! Tôi đã chơi bàn này cả tuần rồi mà vẫn ko qua được. Ko thể kiên trì hơn đc nữa, đành bảo kẻ đáng ghét chơi hộ thôi. Hình như anh ta giỏi lắm mà!

'Này Chanyeol! Chơi giùm tôi bàn....' - Tôi quay xuống bàn dưới. Anh ta đang gục trên bàn rồi. Tôi cúi xuống xem anh ta có ngủ không, không ngờ ngủ thật. Sao anh ta dám ngủ chứ? Hứ! Rõ ràng là có nhiệm vụ phải theo dõi tôi mà! Haizzz... Cơ mà anh ta có vẻ đang ngủ rất ngon. Thôi thì hôm nay tôi tha cho anh ta vậy. Đằng nào hôm nay Chanyeol có vẻ tử tế với tôi hơn bình thường.

Quay lên chán chả có việc gì làm, tôi quay xuống bàn của anh ta. Bây giờ để ý mới thấy, lông mi anh ta cũng dài phết, còn dài hơn tôi nữa. Con trai mà sao lông mi dài vậy? Có khi còn hơn cả của mấy đứa con gái trong lớp nữa. Tự nhiên tôi nảy ra ý định sờ thử lông mi của anh ta. Ngủ say như vậy, chắc ko có vấn đề gì đâu. Tôi đành liều đưa ngón tay sờ theo đường lông mi của Chanyeol. Anh ta ko phản kháng lại, chứng tỏ anh ta ngủ say rồi. Nhưng mà chú ý mới thấy, vẻ mặt lúc ngủ của anh ta khác hoàn toàn lúc bình thường khi hay cằn nhằn về tôi. Tôi đưa ngón tay lần theo sống mũi của Chan. Mũi anh ta cũng đẹp thật, lại cao nữa. Ngón tay tôi đi xuống tới môi của Chanyeol. Môi của anh ta khá ấm và mềm mại. Ko hiểu vì sao đôi môi đẹp như vậy bình thường lại hay nói những lời độc địa làm tôi cảm thấy khó chịu. Nhìn đôi môi đó, thật sự làm người ta rất muốn kiss. Mặt tôi cũng tự nhiên đỏ ửng lên khi trong đầu loé lên cái suy nghĩ đó. Tôi ngó nghiêng xung quanh xem, hình như không có ai hết.

'Chỉ hôn môi thôi, chắc ko sao đâu.' - Tôi lẩm bẩm.

Tôi có thể cảm thấy mặt mình đang nóng hừng hực lên. Thôi kệ, tôi ko chịu đc nữa. Tôi từ từ đưa mặt mình gần sát mặt Chanyeol. Khuôn mặt ko một chút ý thức nào của Chan khiến tôi đỏ mặt và rung động. Tôi chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của anh ta trước đây. Ánh sáng le lói ngoài cửa sổ hắt lên khuôn mặt anh ta cũng khiến tôi càng rung động. Tôi nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi của Chan. Cảm giác thật mềm mại và ấm áp...

Bỗng nhiên có bàn tay đặt lên lưng tôi kéo tôi về phía Chanyeol. Là Chanyeol! Anh ta tỉnh dậy rồi sao? Tôi ngạc nhiên mở to mắt. Thật xấu hổ quá đi! Biết nói như thế nào với anh ta đây? Chanyeol dí mặt anh ta sát vào mặt tôi. Điều đó làm tôi thấy rất ngượng. Vì không muốn mất mặt, tôi cố gắng giả bộ như không có gì xảy ra hết, nhưng tai thì nóng rừng rực. Thật sự tôi chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó mà trốn vì quá xấu hổ.

'Cậu chủ, như vậy mà cậu gọi là hôn sao? Có cần tôi dạy cho ko vậy?' - Chanyeol nói nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi tôi với giọng nói ồm ồm và vẻ mặt như đang nín cười của anh ta. Sao anh ta biết tôi nói hôn nhỉ? Hay là anh ta giả vờ ngủ? Tên xấu xa!

Xấu hổ quá, tôi bèn nhanh chóng giải thích: 'Anh nói thế có ý gì vậy? Tôi chỉ đang đùa...' Chưa kịp nói hết câu, Chanyeol kéo mặt tôi sát vào và hôn tôi. Một nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp khiến tôi có cảm giác nổi da gà và cũng đủ để khiến tim tôi đập loạn nhịp. Không ngờ Chanyeol lại có vẻ dịu dàng đến vậy. Anh ta chưa từng bao giờ nhẹ nhàng với tôi cả.

Tôi bất chợt trở lại với thực tại. Tôi đang làm cái gì vậy? Chẳng phải tôi rất ghét anh ta sao? Và hơn hết, tại sao Chanyeol lại hôn tôi? Tôi lấy tay đẩy anh ta ra và giận dữ nói với khuôn mặt đỏ ửng của mình: 'Anh đang làm cái gì vậy?!!'

Chanyeol vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh đó, đặt hai tay lên vai tôi và hỏi tôi với giọng nói ấm áp của mình: 'Có phải... Cậu chủ... đã thích tôi rồi ko..?'

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro