Chapter 2 - Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2 - Rung động - tự sự của Baekhyun

'A...anh đang nói gì vậy? Sao có thể chứ?' - tôi đứng phắt dậy nói.

'Reng....reng....reng...' - chuông tiết cuối vang lên. Tất cả mọi người trở lại vào lớp. Tôi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra và ngồi ngay ngắn. Trong giờ học, tôi không thể nào mà tập trung nổi vì những gì Chanyeol nói khiến đầu óc tôi trở nên trống rỗng. 'Rốt cuộc chuyễn gì đã xảy ra vậy? Tại sao lúc đó tôi lại nghĩ anh ta đẹp? Tại sao lúc đó tôi lại hôn anh ta và trở nên mất tự chủ? Tại sao Chanyeol lại hôn tôi? Tại sao lúc đó tim tôi lại loạn nhịp? Tại sao anh ta lại hỏi tôi như vậy? Liệu có phải anh ta đang đùa giỡn với tôi không?' Những câu hỏi đó cứ lẩn vẩn trong đầu tôi. Tôi tựa đầu vào của sổ và thỉnh thoảng lại nhìn anh ta để xem xem thái độ của anh ta thế nào. Nhưng thật sự anh ta chả có gì khác thường cả. Khuôn mặt trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Nếu anh ta không có phản ứng gì, vậy chắc là anh ta chỉ đùa thôi. Chẳng lẽ tôi là người duy nhất cảm thấy ngượng và rung động sao? Tim tôi lúc đó như ngừng đập vậy, tay thì run run và đầu óc trở nên trống rỗng. Đó chỉ là cảm giác của riêng tôi sao?  Đùa giỡn với tôi như vậy, chắc anh ta thích lắm. Tên xấu xa!

Giờ học cuối cùng đã hết và như mọi ngày, tôi lại giả làm bạn thân của anh ta ở lại chơi bóng rổ ở trường đến khi tất cả mọi người đều ra về, vì tôi không muốn bị người khác biết được rằng chúng tôi ở chung một nhà. Tôi thích xem Chanyeol chơi bóng rổ, thích cái cách mà anh ta cố gắng đưa bóng vào rổ và cái vẫy tay với tôi khi anh ta thắng cũng như khi tôi cảm thấy chán. Có lẽ anh ta cũng tự biết việc này làm phiền tôi như thế nào. 

'Thắng rồi! Yes! Tốt lắm, Chanyeol!' - Tao vừa nói vừa vỗ vai Chanyeol.

Bỗng dưng Chanyeol chạy về phía tôi. Tôi cứ nghĩ anh ta muốn tôi đưa chai nước hay là khăn lau như mọi ngày nhưng không phải vậy, anh ta chạy đến ôm chầm lấy tôi khiến tôi vô cùng bất ngờ và không thể phản ứng gì. Từng giọt mồ hôi của anh ta chảy xuống người tôi và tôi có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của loại nước hoa mà anh ta sắc lên người. Đó là mùi hương mà khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu mỗi khi đi cạnh anh ta và cũng chính nó khiến tôi quên mất mọi thứ xung quanh. Chợt nhận ra mình đang ở trong tư thế bị anh ta ôm, tôi lùi lại đằng sau như một phản xạ. Anh ta ngồi xuống ghế và vớ lấy chai nước bên cạnh. Thỉnh thoảng anh ta lại quay qua nhìn tôi  rồi mỉm cười, và cứ mỗi lúc như vậy tôi đều cố quay mặt đi vì không muốn anh ta nhìn thấy cái khuôn mặt đỏ như gấc của tôi. Ngồi được một lúc thì tất cả mọi người đi về. Cuối cùng sau cả tiếng đồng hồ chờ đợi, tôi có thể thoát khỏi cái không khí ngại ngùng đó. Tôi quay về tủ đựng cặp trước để chuẩn bị về và tủ của tôi được sắp xếp cạnh tủ đồ của anh ta. Hẳn là papa đã liên hệ với trường và việc quản lý tôi. Chanyeol đi đến chỗ tủ đồ của anh ta để lấy đồ. 

'Lúc nãy Baek vừa đỏ mặt đúng không?' - Chanyeol quay ra phía tôi và mỉm cười.

'Tại sao anh lại gọi tôi là Baek? Chẳng phải mọi người đã đi cả rồi sao?' - Tôi cố gắng nói sang việc khác để không phải trả lời câu hỏi đáng xấu hổ đó. 

'Baek là một cái tên dễ thương mà! Nghe giống như Bacon vậy!' - nói rồi anh ta lẳng lặng đi ra ngoài.

'BBB...BACONNN???? Anh muốn chết không hả tên đáng ghét kia?' tôi liền chạy đuổi theo. Khi tôi vừa chạy đến gần Chanyeol thì anh ta quay lại. Không hiểu sao mà tôi bị trượt chân và ngã nhào. Mắt tôi nhắm chặt vào như một phản xạ. 

'Cậu chủ định nằm lên người tôi đến khi nào vậy?' - Hình như là giọng Chanyeol. Tôi chợt mở mắt, trước mắt tôi là anh ta và tôi nhận ra rằng mình đang nằm đè lên người anh ta. Cái mặt anh ta gần sát với mặt tôi khiến tôi nhớ đến cái cảnh tượng trong lớp học ngày hôm nay. Tôi đơ cứng người và không biết nên làm gì. Dường như má tôi đang trở nên nóng rực và tôi có thể cảm nhận được tim mình đang đập rất mạnh và nhanh.

'Bacon? Cậu có nghe tôi nói không vậy?' - Tôi chợt choàng tỉnh và quay lại với viễn cảnh thực. Tôi nhanh chóng đứng dậy. Chanyeol vừa đứng dậy vừa cười khúc khích.

'Tại sao anh lại cười vậy? Bộ mặt tôi có gì à?' - Tôi hỏi. Có vẻ như sau câu hỏi của tôi, anh ta cố gắng nhịn cười.

'À thật ra không có gì đâu! haha...' - Chanyeol vừa nói vừa cố dấu đi nụ cười của anh ta.

'Rốt cuộc là có chuyện gì vậy??? Trả lời tôi đi!' - Tôi bắt đầu thấy tò mò.

'Lúc nãy cậu ngã, cậu có biết là răng cậu đập vào môi tôi đau lắm không? Chảy máu rồi nè!' - Vừa nói, anh ta vừa chỉ vào môi anh ta. V..V...Vậy là sao? Chẳng lẽ trong lúc tui nhắm mắt không biết gì, môi tôi chạm môi anh ta sao??? 

'V...Vớ vẩn! Môi tôi đập vào môi anh khi nào chứ? Anh tự cắn môi mình đúng hơn ý! Lấy cái khăn này mà lau đi!' Tôi vừa lẩm bẩm vừa dí cái khăn tay lên miệng anh ta vì chính bản thân tôi cũng chả nhớ nổi vì lúc đó tôi nhắm tịt mắt lại và đầu óc cũng lơ lửng đâu đó.

'Cám ơn! Bacon, về thôi nào!' - Anh ta vừa lấy khăn lau đi vết máu vừa quay mặt đi. Hình như anh ta lại cười. Tôi và Chanyeol bước lên chiếc xe mà bố tôi sai đến đón tôi và đi về nhà.

...

Về đến nhà, Chanyeol nhanh chóng đi vào trong trước để thay đồ. Chợt nhìn thấy có cái gì đó đỏ đỏ trên cổ tay anh ta, tôi tiến đến và kéo anh ta lại. Khi vừa kéo lấy anh ta, đột nhiên mặt anh ta nhăn nhó. Tôi hướng mắt xuống nhìn. Máu, là máu. Tay của anh ta chảy máu.

'T...Tay anh chảy máu kìa! Có sao không?' - Tôi ngước lên hỏi.

'Không sao đâu! Đừng bận tâm.' - Chanyeol giật tay lại như muốn giấu tôi vậy. Tôi kịp kéo anh ta lại như một phản xạ.

'Đứng yên nào! Chắc do lúc nãy ngã chứ gì? Ra đây tôi băng lại cho!' - Tôi nói. Vẻ mặt anh ta có vẻ bất ngờ.

Tôi lấy hộp cứu thương ra để sát trùng và băng vết trầy lại cho Chanyeol. Thật là buồn cười mỗi vì mỗi khi tôi chấm thuốc sát trùng vào thì anh ta lại nhăn nhó, làm tôi nhớ đến hồi xưa khi bé, có một lần anh ta đến nhà tôi chơi, tôi ngã và anh ta băng bó vết thương cho tôi. Ai ngờ đâu mấy năm sau tôi lại là người băng bó vết thương cho anh ta như thế này. 

'Anh còn nhớ hồi nhỏ anh băng bó vết thương cho tôi như thế này không?' - Tôi giả vờ hỏi.

'Nhớ chứ! Cái hồi mà tôi và cậu vẫn chưa cãi nhau câu nào! Lúc đó cậu rất rất hiền lành và đáng yêu, ai ngờ đâu bây giờ lại...' - Chanyeol nói như muốn cãi nhau vậy. 

'Cái gì cơ? Bây giờ tôi như thế nào chứ?' - tôi cố tình ấn bông mạnh vào tay anh ta khiến anh ta đau điếng.

'Cho chừa cái thói thích trêu người tôi nha!' - Vừa nói tôi vừa cười vì cái vẻ mặt nhăn nhó của anh ta. Chanyeol thấy tôi cười cũng cười theo.

Tôi và Chanyeol cứ trêu chọc nhau như vậy đến khi tôi băng bó xong cho anh ta và vào phòng. Mấy cái trò đùa của anh ta, không hiểu vì sao tôi lại không khó chịu với chúng. Chúng khiến tôi cảm thấy thoải mái. Nhưng có một điều mà hôm nay tôi nhận ra, vào ngày lễ Valentine này...

trái tim tôi...

đã rung động... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro