Chapter 3 - 'Em, cậu chủ của tôi...' - Nhật ký của Chanyeol (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3 – 'Em, cậu chủ của tôi...' – Nhật ký của Chanyeol

Phần 1:

Nhật ký, ngày ... tháng ... năm...

'Chanyeol! Nào, con hãy chào cậu chủ nhỏ đi.'

Tôi vẫ còn nhớ, đó là lần đầu tiên tôi gặp em. Khi đó tôi mới 15 tuổi, là một thằng nhóc trẻ con hồn nhiên suốt ngày bám ông ngoại và chuẩn bị đi du học Úc.Ông tôi là quản gia trong một gia đình giàu có nên thỉnh thoảng tôi được phép vào ngôi nhà đó chơi với ông. Nghe nói ngài chủ tịch cho phép tôi vào chơi với ông.Ngài là người rất hiền từ và tốt tính nhưng nhiều lúc cũng rất nghiêm khắc. Nghe ông nói rằng ngài chủ tịch luôn cẩn thận nhờ ông tôi để ý đứa con trai duy nhất của mình. Ngài quả là một người đàn ông vừa thành đạt vừa là một người bố tốt.

Hôm đó tôi được ông dẫn đến đây chơi lần đầu.Vừa bước vào trong cổng, trước mắt tôi là một ngôi biệt thự rất lớn với khu vườn trước mặt đầy hoa hồng và hoa cúc vàng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy được một ngôi nhà to và rộng đến như vậy. Trong khu vườn đó còn có một đài phun nước lớn và còn những kho tượng khắc hình thiên thần dọc lối đi. Khung cảnh nơi đây giống như thiên đường vậy.

Bỗng có một cậu bé chạy đến chỗ tôi và ông tôi. Cậu nhóc này để kiểu tóc ngắn mái bằng trông rất dễ thương cùng với khuôn mặt bầu bĩnh và đôi má ửng hồng.

'Chào ông quản gia!!! Ông vừa đi đâu đó ạ? Cháu tìm ông mãi mà chẳng thấy ông đâu! Lát nữa ông dẫn cháu đi ra ngoài ăn Tokbokki nhé! Cháu xin mẹ mãi mà mẹ lại bảo phải có ông mới được đi ăn.' – Cậu bé nói với ông tôi với vẻ mặt sung sướng. Chợt nhận ra tôi đang đứng cạnh ông, cậu bé hỏi:

-  Ủa ông quản gia! Ai đây ạ? Cháu chưa gặp người này bao giờ!

-  À thưa cậu chủ Baekhyun, đây là cháu của tôi, tên nó là Chanyeol, Park Chanyeol! Chanyeol! Nào, con hãy chào cậu chủ đi!

- X..Xin chào cậu chủ!

Tôi lúng túng chào. Tôi đã rất bất ngờ khi ông nói đó là cậu chủ nhỏ. Haha. Trông em chẳng khác gì những đứa trẻ bình thường là mấy. Tôi đã nghĩ rằng em là con nhà giàu nên chắc chắn phải vênh váo và lạnh lùng như trong phim truyền hình dài tập mà tôi vẫn xem trên TV. Nhưng không, em không giống như vậy, em không một chút lạnh lùng mà tỏ ra rất thân thiện và khiêm tốn.

- Cậu chủ gì chứ! Cháu đã bảo ông bao nhiêu lần là gọi cháu là Baekhyun mà! Chúng ta ở chung một nhà nên ông không cần khách sáo đâu! Cháu không thích bị người khác gọi là 'cậu chủ' đâu. Hehe!

 Em quay ra nói với ông rồi quay ra phía tôi, vừa cười hạnh phúc vừa nói:

- Cậu là Chanyeol phải không? Mình là Baekhyun! Xin chào! Rất vui được gặp cậu! Cậu bao nhiêu tuổi vậy?

- Rất vui được gặp cậu! Mình 15 tuổi! Còn cậu?

- Ồ vậy em phải gọi Chanyeol là hyung rồi! Em mới có 14 thôi! Em gọi anh là Chan hyung nhé! Hay là Chan Chan?  Hehe!

Nói đến đó, cả tôi và ông tôi đều phì cười. Em cũng cười theo.

'Em gọi hyung như thế nào cũng được! haha' – tôi quay ra nói. Tôi không ngờ em lại dễ thương đến như vậy.

' Vậy thì thế này đi! Tý nữa hyung đi ăn cùng em nhé! Đi nha!!! Không đi là em buồn đó!' – em nói với tôi với vẻ mặt nhăn nhó năn nỉ khiến tôi phải phì cười và gật đầu nhận lời.

'Thằng nhóc này thật là hay làm màu mà! Đáng yêu thật!' – tôi đã nghĩ.

Em đã dẫn tôi đi vòng quanh vườn tham quan trong lúc chờ ông làm việc với ngài chủ tịch. Vì nơi đây đất rất rộng nên còn có chỗ để đạp xe đạp Khi em đang đạp xe, bỗng có một chú mèo trắng chạy qua làm em ngã xõng xoài vì mất thăng bằng. Tôi hốt hoảng dừng xe và chạy tới chỗ em. Khuỷu tay và đầu gối em đều bị trầy xước và chảy máu.

'Em có sao không, Baek? Chân tay chảy máu hết trơn rồi kìa! Để hyung đỡ dậy nha! ' – tôi vừa nói vừa đưa tay kéo em đứng dậy. Bỗng em kêu 'Á! Đau!' rồi ngồi khuỵu xuống. Biết là em bị xái chân, tôi quay lưng về phía em và nói:

- Lên lưng Hyung đi, hyung cõng! Chân em bị xái rồi không đi được đâu! Lên đi rồi hyung đưa vào trong nhà để xát trùng vết thương với băng chân cho!

' Nhưng như thế ngại lắm! Xấu hổ chết! Ai lại để anh cõng bao giờ không chứ?' – em ngại ngùng nói khiến tôi phì cười:

- Hyung cõng thôi chứ có làm gì đâu mà phải ngại! Haha! Em sợ hyung làm gì em à? Sợ hyung ăn thịt em hả? – Tôi quay mặt ra và đưa mặt gần sát mặt em.

- Đâu... đâu có! Ai mà thèm sợ hyung chứ! Hứ! – nói rồi em quay ra tôi bĩu môi và chìa hai tay ra. Tôi liền lấy tay chọc lét, khiến em lăn ra cười. Lần đầu tiên tôi thấy một nụ cười đẹp đến như vậy. Em không biết rằng nụ cười của em đã khiến tôi có chút rung động.

- Hyung không định cõng em sao?  Không chơi với hyung nữa bây giờ! Đừng cù nữa! Hahaha...

Thế là tôi cõng em dọc theo con đường trong khu vườn đầy hoa đó. Lúc đó tay em ôm chặt lấy cổ tôi, đầu tựa vào tôi, chắc em không còn nhớ nhỉ? Còn tôi vẫn còn nhớ như in lúc đó.

'Hyung thật là tốt! Em yêu hyung nhất! Hyung cứ ở lại đây chơi với em nhé?' – em vừa nói vừa ôm ghì lấy người tôi.

'Tại sao em biết Hyung là người tốt?' – Tôi hỏi.

- Hyung không như những người khác, em nghĩ vậy. Hyung thân thiện này, đẹp trai này, và chơi với em rất thoải mái nữa. Không như những người bạn cùng lớp của em, họ chơi với em để muốn tiếp cận bố em. Nhiều người lại tỏ ra thân với em, sau đó sau lưng lại nói xấu em. Em không thích những người như vậy. 

- Em mới gặp hyung mà sao chắc chắn vậy?

- Em không biết! Em có cảm giác hyung là người tốt! Vậy nên hyung đừng như những người đó nhé?

- Ừm, hyung hứa!

Sau câu nói của tôi, em đã cười rất hạnh phúc rồi ôm chặt lấy tôi cho đến khi tôi đưa em vào bên trong nhà để xát trùng vết thương cho em. Lúc đó tôi đã nghĩ em là thằng nhóc ngây thơ nhất thế giới này. Em không biết điều này phải không?

- Đưa chân tay của em ra đây cho hyung xem nào! Chậc chậc trầy hết trơn rồi! Phải xát trùng ngay không thành xẹo mất!

Tôi nhanh tay đổ thuốc xát trùng lên vết thương của em, xót và đau đến nỗi em nhắm tịt mắt lại và kêu á lên. Tôi cẩn thận băng vết thương lại cho em.

'Xong rồi đó!' – Tôi nói. Em bỗng quay ra tôi gọi 'hyung!' khiến tôi quay lại rồi nhẹ nhàng thơm lên má tôi. Tôi đỏ mặt vì ngượng, tai đỏ lên như đang xì khói vậy. Nhận ra bản thân đang thấy xấu hổ, tôi cố tỏ ra mặt bình tĩnh, nhìn sang chỗ khác rồi nói:

- Ê Bacon, em làm gì hyung thế hả?

- Chỉ là phần thưởng nhỏ thôi! Hí hí! Khoan đã! B...Bacon? Chẳng phải nghĩa là thịt nguội sao? Hyung muốn chết với em hả?

Nói rồi em quay sang đánh vào người tôi. Tôi và em cứ đùa nhau cho đến khi ông xuống và dẫn đi ăn tokbokki.

Ngày hôm đó là cái ngày mà tôi không thể quên được. Đó là lần đầu tiên tôi được gặp một người như em. Em là người đầu tiên đặt niềm tin ở tôi, người đầu tiên khiến tôi rung động, người đầu tiên tôi có thể nói chuyện thoải mái đến như vậy. Em từng là người như vậy. Em ngây ngô hồn nhiên không một chút lo toan. Em...Cậu chủ của tôi...

Còn tiếp...      

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro