Chapter 3: 'Em...Cậu chủ của tôi...' - Nhật ký của Chanyeol (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3 – 'Em, cậu chủ của tôi...' – Nhật ký của Chanyeol (tiếp)

Phần 2:

...

                  Tôi vẫn nhớ có một lần, Baek dẫn tôi tới tầng hầm của gia đình em nơi mà ông chủ thường cất rượu vang. Vì đây cất giữ bộ sưu tầm rượu của ông chủ nên nó có cách trang trí và sắp xếp khá cổ điển và độc đáo. 

'Chan hyungggggg~ hyung làm gì ngơ cả người ra vậy? Bộ hyung chưa thấy hầm rượu bao giờ sao?' - Baek nhõng nhẽo gọi tôi.

'Ừ đúng vậy. Hyung lần đầu tiên thấy hầm rượu lớn như vậy đấy! Woa~ thật là daebak mà! Ủa? Mà sao em dẫn hyung xuống dưới này vậy?' - tôi thắc mắc.

'À em muốn chỉ cho hyung cái này. Lại đây nè hyung~' - Em nắm lấy bàn tay tôi và kéo tôi đi, trông có vẻ háo hức.

                Em dẫn tôi tới một góc khá kín của tầng hầm, nơi có rất nhiều chiếc hòm màu nâu thẫm được xếp chồng lên nhau, rồi tiến tới chỗ của một chiếc hòm màu đỏ đun, khác biệt với tất cả những chiếc hòm còn lại. Baek lấy chiếc chìa khóa từ sợi dây chuyền trên cổ rồi mở khóa. Bên trong chiếc hòm là hai chiếc vòng tay handmade nhỏ nhỏ xinh xinh được tết khá cẩn thận từ những sợi chỉ nhiều màu sắc. 

"Hyung biết cái này là cái gì không?" - Em nhẹ nhàng nhấc hai chiếc vòng lên và đặt một chiếc vào bàn tay tôi.

"Đây chắc là vòng handmade hả? em làm hả? lúc nào vậy?" - tôi tò mò hỏi.

"Đây là chiếc vòng mà bà nội e đã dạy em tháng trước. Nó đẹp đúng không hyung?"

"Uhm! Đẹp lắm đó! Hôm nào nội em đến cho hyung học với được không? Hyung cũng muốn học nữa!" - tôi trả lời.

"Nội em mất rồi hyung ạ." - vẻ mặt em chợt có nét đượm buồn.

"Xin lỗi..." - tôi nói.

"Không sao đâu Hyung. Mà cái nè tặng cho hyung nè!" - em dúi một chiếc vòng vào tay tôi rồi mỉm cười. Chẳng hiểu sao cái nụ cười đó lại khiến bụng tôi sôi sùng sục.

"Nhưng...nhưng chẳng phải vật này rất quan trọng với em sao?" - tôi luống cuống...

"Không sao! Hyung cứ giữ lấy nó đi. Đây coi như là nhờ hyung giữ hộ, vì hyung là người bạn thật sự đầu tiên của em" - Vẫn với nụ cười đó, em vỗ nhẹ vai tôi. Tôi nhận lấy rồi xoa đầu em.e

                 "Đầu tiên"? Cái từ đó làm cho tôi cảm thấy vui một cách khó tả. Tôi tưởng rằng mình có lẽ đã trở thành một người quan trọng đối với một người nào đó, và việc này khiến tôi thấy thích thú hơn điều gì hết, nhất là trở thành một người quan trọng với em.

                  Thời gian cứ thế dần qua, em dẫn tôi tới nhiều nơi mà tôi chưa từng được thấy và thử nhiều thứ hay ho mà tôi chưa từng thử, chẳng hạn như nhảy dù (dù không muốn nói ra nhưng cứ mỗi lần nhắc tới là tôi lại lạnh cả sống lưng, vì tôi sợ độ cao mà). Tôi cứ ở bên em như vậy cho đến khi chợt nhận ra rằng chỉ còn một tuần nữa là đến ngày tôi phải bay qua Úc du học. Có vẻ như em cũng chẳng hề biết gì về việc này. Tôi cũng đã quyết định không nói trước với em. Một phần vì tôi muốn nhìn thấy em vui khi ở cạnh tôi, một phần vì tôi không muốn bản thân cảm thấy hụt hẫng khi phải nói tôi sẽ rời xa em. Tôi cũng không nỡ để em phải buồn trong ngày sinh nhật của chính mình. Bởi lẽ, tôi sẽ đi đúng sau sinh nhật em một ngày. 

                Mỗi lúc bên em, trong đầu tôi luôn hiện lên suy nghĩ kỳ lạ như tại sao tim tôi luôn đập thình thịch một cách kỳ lạ khi tôi ở bên cạnh em, tại sao tôi có thể nói chuyện với em cả ngày mà không hề thấy chán hay tại sao tôi lại có cảm giác khác với mấy đứa con trai mà tôi hay chơi cùng. Bản thân tôi cũng luôn thắc mắc liệu tôi có thật đã phải lòng em ngay từ đầu tiên gặp mặt hay không, liệu cái tiếng tim đập thình thịch đó chỉ là rung động nhất thời hay thật sự tôi đã thích em. Tôi còn không biết liệu em có thích tôi không, vì em luôn đối xử rất tốt với tất cả mọi người, không chỉ với tôi. Với tôi lúc đó, đó là lần đầu tiên có một người làm cho tôi có những cảm giác như vậy.  

                 Và tôi đã quyết định sẽ nói với em điều này trước khi tôi đi, vì tôi không muốn phải hối hận sau này. Tôi muốn làm em vui, làm một điều đặc biệt cho em trước khi tôi đi. Và hơn hết, tôi không muốn em quên tôi...

                        Vậy là tôi quyết tâm xuống phố vào một ngày thứ Bảy đẹp trời, cũng chính là ngày sinh nhật em. Sáng hôm đó, tôi dậy sớm hơn mọi ngày, lặng lẽ sửa soạn quần áo tóc tai thật nhanh để lẩn ra khu chợ tự do ở Hongdae để tìm một món quà thật đẹp cho em vì tôi biết rằng, hôm nay Baek sẽ dậy rất trễ và như vậy tôi sẽ không thể nào bị phát hiện. Tôi đi dọc khu chợ, vì có quá nhiều thứ được bày bán ở đó nên tôi bối rối không biết nên chọn gì. May mắn thay, tôi nhăm nhe được một chiếc dây chuyền được sâu vào một chiếc nhẫn. Vì ngày bé mẹ có dạy tôi gói quà nên tôi mang chiếc vòng về và cố gắng hết sức để bọc nó một cách đẹp đẽ nhất có thể. Vậy là quà đã chuẩn bị xong! Tôi viết một mẩu giấy gim vào hộp quà nhắn em rằng tôi sẽ đợi ở khu vườn sau nhà vào tối nay chờ em và kêu em hãy tới đó khi em đọc được mẩu giấy này. 

                        Tối hôm đó, sau khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc và mọi người đi về hết, Baek nói với tôi rằng em sẽ mở hết tất cả các hộp quà trước khi về phòng. Tôi liền nhanh tay giấu chiếc hộp của mình dưới những hộp quà khác và lặng lẽ đi ra sau vườn chờ em. Hồi hộp không biết lúc em tới nên nói sao để em hiểu được tình cảm của mình, trong đầu tôi đầy ắp những suy nghĩ khiến bản thân muốn nổ tung.

...

5 phút....

10 phút...

20 phút...

                   Tôi bắt đầu bồn chồn lo lắng, lo rằng em không thấy được món quà và mẩu giấy mà tôi đã chuẩn bị. Tôi sợ rằng tôi sẽ không kịp nói cho em trước khi tôi đi...Đang mải nghĩ ngợi bỗng có tiếng két từ cánh cửa của khu vườn, tôi giật mình quay ra. 

Đó là em...

"Hyung!! Hyung ra đây lâu chưa vậy? Em mới đọc được mẩu giấy từ món quà này!" - Em hớt hải chạy tới chỗ tôi, tay cầm hộp quà mà tôi tặng. Có lẽ em mới đọc mẩu giấy rồi chạy ra đây ngay, mà chưa kịp mở hộp quà. Ôi cái thằng bé ngốc này!

"Hyung cũng mới ra đây thôi" - tôi trả lời. Nhanh tay chỉnh chu lại quần áo để chuẩn bị cho thời khắc đặc biệt.

"Em mới đọc được mẩu giấy nên mang hộp quà ra đây để mở ra cùng hyung, vì đây là quà của hyung mà!" - Baek ngồi xuống bên cạnh tôi và từ từ mở hộp quà ra.

"Hyung? Cái này là hyung tặng em hả? Sợi dây này đẹp quá! Hyung đeo dùm em được không?" - Em nở nụ cười rạng rỡ.

                      Tôi đi vòng ra phía sau em rồi nhẹ nhàng vòng sợi dậy qua cổ em để cài lại. Cài xong, tôi cúi người rồi ghé môi đến gần tai phải của em, nhắm mắt nhắm mũi lại, ngập ngừng nói:

- Baekhyun à, Hyung... Hyung thích...Hyung thích em!

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro