Chap 33 : Cô có biết tôi lo cho cô như thế nào không hả? ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm dài mệt mỏi suy nghĩ về sự trở lại của Yui trong sự ngạc nhiên và bất ngờ của bọn hắn, đặc biệt là Johan. Và có lẽ bây giờ anh đang rất vui mừng vì cô ấy đã quay lại, người mà anh đã yêu hơn cả cuộc sống của mình - Yui đã quay lại sau 2 năm, những kí ức đau buồn xen lẫn hạnh phúc lại tràn về. Mahiru khẽ cười nhạt, còn tình cảm của cô thì phải làm sao đây? Bây giờ cô biết phải làm gì đây ??? Tâm trí của cô bây giờ thật là rối ren, thật không muốn suy nghĩ 1 chút nào nữa bởi vì bây giờ cô đã mệt mỏi lắm rồi ??? Có ai chịu hiểu cho tình cảm của cô không!! Cô ngồi dậy trong sự mệt mỏi, làn gió bên ngoài khễ len lỏi vào căn phòng yên tĩnh, ánh mắt thật nhạt nhòa cũng thật buồn. Có lẽ tình cảm của cô cũng sẽ như bong bóng chỉ cần 1 ai đó chạm vào thì sẽ vỡ và Johan thì sẽ như 1 cơn gió nhẹ nhàng lướt qua cuộc đời cô rồi lại nhanh chóng vụt đi mà chỉ để lại sự hụt hẫng phía sau mà không thèm có 1 chút để ý. Cô ngồi đó hướng mắt nhìn lên trời cao với đôi mắt vô hồn

''Dậy rồi à?'' Misa đi từ phòng thay đồ ra trên người đã mặc sẵn bồ động phục, mái tóc của cô được buộc cao lên bắng chiếc vòng ngọc.

''Ừ'' Mahiru mệt mỏi nói  ''Chờ tao đi thay đồ '' Nói xong Mahiru bước ra khỏi gường đi tới phòng thay đồ, cánh cửa đóng lại bên ngoài chỉ còn những suy nghĩ của Misa. Từ hôm qua cô đã như vậy rồi cảm giác so với bây giờ cũng chẳng có sự khác biệt gì, Misa cũng đã từng buồn và cũng đã từng khó chịu như vậy nhưng giờ thì cô không còn cảm giác đau đớn và nỗi buồn mất mác đó nữa.... !! Mahiru, Hime, Yume, Yuki các cậu ấy không được xen vào chuyện của bọn họ vì các cậu chỉ là người lạ thôi rồi các cậu sẽ chỉ nhận được 1 nỗi buồn thôi và nó sẽ rất đau, bởi vì cái khoảnh khắc hạnh phúc đó chỉ xảy ra trong 1 cái nháy mắt mà thôi nhưng cảm giác đau đớn đó sẽ theo các cậu cả 1 đời. Bọn họ chẳng qua chỉ như 1 cánh chim bay ngang qua cuộc đời của các cậu rồi cũng sẽ nhanh chóng biến mất nhanh như 1 cơn gió. Tốt nhất là các cậu nên quên bọn họ đi . Như vậy sẽ không phải mất mác khi chia ly nữa.

Bọn nó chuẩn bị xong xuôi bước xuống căn bếp, hôm qua bọn hắn đã dậy rất sớm và bên cạnh bọn hắn là cô gái đó nhìn khuôn mặt biểu lộ cảm giác như rất vui vẻ, mà chuyện đó cũng không có gì là ngạc nhiên, cô gái đó vốn đã rất quan trọng với bọn hắn mà. Hôm qua Mahiru đi ngang qua đó, cô chỉ nhìn lướt qua Johan, nhưng anh vẫn không để ý đến cô, ánh mắt chỉ hướng về phía Yui. Chẳng có gì là lạ cả khi mà người ta là người đến trước, chịu bao nhiêu nỗi đau và rồi đạt được hạnh phúc trước còn cô, cô chỉ là kẻ đến sau ... tình cảm này chỉ là đơn phương ... đơn phương mà thôi đừng ảo tưởng nữa!! 

Nhưng bây giờ bọn nó đã có mặt đông đủ ở dưới bếp nhưng bọn hắn và Yui thì vẫn còn chưa dậy. Bọn nó bắt đầu lâm vào trầm mặc. Misa không thể chịu nổi cái sự im ắng, ngột ngạt này nữa và cô lên tiếng phá tan không khí im lặng đến rợn người đó.  

''Đến trường trước'' Misa chán nản khi phải nhìn cái bầu không khí căng thẳng này của chúng nó rồi.

''Đúng đó ! Mọi người chúng ta ra xe đi đến trường trước thôi'' Yuki tiếp lời

''Đi thôi '' Yume hào hứng nói, tất cả chúng nó vội ra khỏi biệt thự tản bộ đến trường trên con đường được thắp đèn sáng rực, những chiếc lạ xào xạc trên những cành cây. Từ đây tới học viên cũng không xa nhưng bọn nó vẫn có cảm giác lạnh hết sống lưng vì chưa bao giờ bọn nó ra ngoài vào buổi tối như thế này. Riêng Misa thì lại không cảm thấy gì hết, chỉ vừa đi vừa đọc sách cũng đồng thời làm nhiệm vụ như 1 người dẫn đường và bảo vệ bọn nó .

Bọn nó vẫn đang trên đường đến trường, chợt dừng lại khi nghe thấy 1 tiếng cười của 1 thằng con trai. Không, không phải 1 người mà là 5 thằng con trai càng ngày càng tiếng gần bọn nó.

''Misa, Yuki à .. tiếng gì vậy?'' Hime nổi da gà nói. Bọn nó sợ hãi nhìn xung quanh, chỉ là những tiếng lá cây và ngọn gió lạnh thổi lướt qua, phía trước là con đường tối vắng vẻ.

" Chả biết " Misa bình tĩnh trả lời

''Tao..o  c..cũng  khô....ng  biết'' Yuki díu mắt đôi mắt sắc lạnh nhìn xung quanh. Rõ ràng là bọn chúng đang ở rất gần nhưng tại sao cô lại không nhìn thấy 

Bỗng từ trong mấy cái cây gần đó có 5 tên nhảy đến định vồ vào người bọn nó thì Misa dùng phép làm cho gió thổi lên làm 5 tên đó bị thổi bay nhưng vì bọn chúng cũng là Vampire thuộc tầng lớp quý tộc nên khá mạnh. Misa thấy có vẻ bất ổn liền giơ tay lên trời "LÁ CHẮN BẢO VỆ " Misa vừa nói xong thì có 1 lá chắn bảo vệ bao quanh bọn nó. Nhưng sức của Misa có giới hạn với lại lúc thổi bay 5 tên kia cô cũng mất  2/3 sức lực nên không thể chống cự được lâu .

--------------- Ở Biệt Thự----------------------

" Ủa mà sao chưa thấy bọn họ xuống nhỉ?'' Eriol dừng lại nói

'' Chắc là vẫn còn ngủ'' Gaul điềm tĩnh nói

''Thưa các cậu'' Ông quản gia hắc ám từ trong bóng tối xuất hiện

''Có chuyện gì sao?'' Shou tựa lưng vào chiếc ghế trầm giọng nói

''Các cô ấy đã đi tới trường trước rồi ạ'' Ông Quản gia nói

''CÁI Gì ???" Zen xuýt nữa thì bị sặc nước, Shou đang nằm tựa lưng thì tí ngã 

''Bọn họ đi tới trường bằng gì?''Gaul bật dậy nói

''Đi bộ thưa các cậu'' Ông quản gia dứt lời bọn hắn ngưng ngay lại hành động. Yui díu mắt nhìn xung quanh bọn hắn, thái độ này là gì đây?

''Yume-chan của tôi, đi buổi tối nguy hiểm như vậy còn bao nhiêu Vampire còn ở xung quanh những con đường đó nữa. ́Bọn họ còn là con người nữa chứ " Eriol lo lắng đứng dậy.

Shou đứng dậy ''Đi tìm'' Nói xong anh khoác Vest đồng phục vào chạy ra ngoài trước ''Misa em đang ở đâu? Trước khi anh tới đó em nhất định không được xảy ra chuyện gì !!'' Tâm chí anh bây giờ chỉ lo lắng cho cô mà thôi

''Mahiru'' Johan cũng đứng bật dậy giọng nói nhỏ nhưng cũng đủ để Yui nghe thấy, nói xong anh cũng chạy theo bọn hắn. Yui cũng chạy theo phía sau, trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu "Johan anh bị làm sao vậy, sao anh có thể quan tâm người con gái khác trước mặt em??''

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro