Chap 39 : Ai là người quan trọng nhất ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chỉ là 1 linh hồn thôi mà " Yume gắt lên ' Cô thật không hiểu từ bao giờ Misa đối với bọn nólại trở nên máu lạnh như thế , không chỉ thế thừ khi chuyển đến đây cậu ấy còn ít nói chuyện với bọn nó hơn, nhiều lúc gặp mặt cậu ấy chỉ nhắc về chuyện hãy tránh xa những Vampire kia ra thôi. Sao cậu ấy lại cố gắng chia rẽ bọn nó với bọn hắn kia chứ ??? Eriol cũng rất tốt với cô mà, mỗi lần cô khóc khi nhớ đến Fin thì Eriol lại là người đầu tiên an ủi cô. Tại sao chứ ??? '

" Không chỉ là linh hồn thôi đâu đó là linh hồn Vampire " Mặt Misa bỗng trở nên nghiêm túc

" Cũng như nhau thôi không lẽ bây giờ cậu yếu đến mức ngay cả 1 linh hồn Vampire cũng không đấu được sao,chẳng phải trước đây cậu đã từng đấu với vampire rồi sao với lại cậu quên 1 điều là khi chết Vampire sẽ mất đi toàn bộ kí ức và sức mạnh vốn có sao " Hime cũng rất búc xúc

" Nếu nó chỉ là linh hồn Vampire bình thường thôi thì tôi sẽ không nói làm gì nhưng nó lại là 1 Vampire thuần chủng rất mạnh. Nhưng theo tôi đoán thì linh hồn không giống với những linh hồn khác, nó không bị mất đi sức mạnh và kí ức mà vẫn còn thậm chí là mạnh hơn và tôi chắc chắn rằng nó đã từng sống ở đây từ rất lâu rồi vàhơn hết linh hồn đó có rất nhiều tà niệm.  " Misa vẫn rất bình thường nói không thèm chú ý tới vẻ mặt đang dần trở nên trắng bệch vì sợ của bọn nó, và tất nhiên cả vẻ mặt ngạc nhiên của bọn hắn nữa.

" Sao cô lại nghĩ đó là Vampire thuần ? Tại sao cô biết linh hồn đó sống ở đây rất lâu ? Và linh hồn đó là nam hay nữ ? Vì sao nó lại có nhiều tà niệm ?? Và cô có chắc rằng là linh hồn đó không bị mất đi sức mạnh và kí ức chứ " Gaul hỏi với sự ngờ vực nhưng cũng khá là ngu ngốc.

Sống ở đây thì không có nhiều người cũng không có ít người nhưng mà đã chết từ lâu thì chỉ có người mà bọn hắn từng gọi là ' mẹ '. Trong đầu bọn hắn suy nghĩ 1 lát, mặt bọn hắn nhăn lại ai cũng là 1 vẻ mặt khó tin rồi lại nhìn mặt Misa như chờ đợi xác nhận suy nghĩ của bọn hắn. Misa nhìn thấy bọn hắn như vậy thì cũng hiểu là bọn hắn đã biết kết quả rồi .

" Vampire đó là nữ. Bà ta đã đưa tôi đi xung quanh ngôi nhà bằng tốc độ của 1 Vampire thuần chủng, sau đó bà ta dẫn tôi vào căn phòng bị khóa chặt, khi đến nơi thì bà ta quay lại cười rồi biến mất. Còn 1 điều nữa làm tôi nghĩ như thế đó là vào cái ngày mà tôi mới chuyển đến đây, trong lúc mà tôi bước chân vào căn phòng đó tôi cũng nhìn thấy bóng của bà ta. Nếu tôi không lầm thì đó là mẹ của 2 cậu đó Johan và Eriol " Misa quay ra cười nửa miệng. Câu nói của Misa như xác định lại suy nghĩ của bọn hắn, người ngạc nhiên nhất là Johan và Eriol.

" Tại sao cô lại nói chắc rằng đó là mẹ chúng tôi " Johan và Eriol không hẹn mà cùng nhau lên tiếng.

" Bởi trực giác của tôi " Misa dựa người vào tường khẽ nhắm mắt lại. " Trực giác của cô ? " Bọn hắn thốt lên 1 cách ngạc nhiên. Bọn nó nãy giờ im lặng giờ lên tiếng trả lời thắc mắc của bọn hắn " Trực giác của cô ấy chuẩn lắm đó, chỉ cần cô ấy nói là chắc chắn sẽ đúng "

" Nhưng có 1 điều mà tôi vẫn thấy nghi ngờ ? " Bỗng Misa mở mắt, nét mặt lại trở về với dáng vẻ ban đầu  

" Nghi ngờ ??? " Tất cả đồng thanh vang lên

" Đúng vậy, chuyện tôi nghi ngờ chính là tôi không thể xác định được linh hồn thật sự của bà ta đang ở đâu ??? Và sức mạnh của bà ta như thế nào ???"

" Không phải cô đã gặp rồi sao ?? " Shou không nén được mà hỏi

" Không, đó chỉ là ảnh thể thôi " Misa lắc đầu

" Ảnh thể sao ??? " Yuki ngạc nhiên

''Vậy Misa, Maru cô ấy đâu rồi cô có biết không ?'' Johan run run đi tới lay mạnh cánh tay Misa, anh sợ hãi lẽ ra anh không nên bỏ mặc cô 1 mình trong căn phòng đó nếu như anh ở lại thì cô đã không biến mất. Bây giờ anh không quan tâm, dù linh hồn đó có là mẹ của anh đi nữa thì anh cũng sẽ bất chấp tất cả để cứu Mahiru 

''Tôi không biết nhưng có lẽ tôi cảm nhận được, có lẽ cô ấy ở ngoài căn biệt thự này còn vị trí cụ thể thì không biết '' Misa thản nhiên trong nỗi lo của mọi người

''Cái gì ! Ngoài căn biệt thự này Yui có thể đưa Mahiru đi đâu được chứ'' Yume lo lắng nói

---------------------------------------------------------------------

Chiếc xe đỗ lại trước cổng 1 căn biệt hoang tàn và lạnh lẽo nó nằm ở ngoại thành vương quốc ngôi biệt thự này đã được bỏ trống 6-7 năm chưa từng một ai đến ở và cũng chính ở nơi này Yui đã được Neptune cứu sống, cô mở cửa căn biệt thự lạnh lùng bước vào theo sau là Mahiru vô thức đi theo, càng vào bên trong càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi vì nó quá lạnh lẽo và u ám, Yui mở cửa một căn phòng khóa nằm sâu bên trong căn biệt thự, bước sâu vào trong cùng với Mahiru, đối diện trước mặt hai người là 1 người đàn bà đang ngồi trên chiếc ghế đỏ ánh mắt xám đục thỏa mãn nhìn Yui - Hoàng Phi Neptune

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro