Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến đi, cả bọn đều trở lại cuộc sống bình thường như mọi ngày, thời gian gặp nhau dường như là không có. Nhất là Thùy Trang, bận gấp trăm lần, nàng không ngốc đầu lên được, ngày nào cũng đến 3 giờ sáng khiến nàng gần như kiệt quệ sức lực tình trạng này đã diễn ra được hơn 1 tuần rồi. Do job này nàng nhận quá đột xuất và chưa có đủ thời gian để họp hành, làm nhạc với team.

-alo! Tôi nghe!-cô nhận được cuộc điện thoại của Huyền ngay buổi tối muộn.

-Cún này, có thể chăm sóc Thùy Trang giúp tôi vài ngày được không?...bà ấy mấy ngày nay suy nhược cơ thể dữ lắm đã vậy còn bị sốt siêu vi nữa, nằm viện được 2 ngày rồi! Nay được suất viện nhưng sáng mai tôi phải bay đi công tác, ở Sài Gòn, bà ấy cũng không có quen ai ngoài tụi mình đâu nên tôi không an tâm để Trang ở nhà dưỡng sức một mình!

-Haizz! Sao giờ này mới nói cho tôi biết chứ?-tội nghiệp nàng chưa gì đã bệnh rồi. Không nghĩ nàng lại cô trong tình cảnh.

-Trang không có cho tôi nói với Cún! Sợ phiền...

-Phiền gì mà phiền! Mấy nay tôi làm gì ở nhà suốt không đi lên công ty hay đi ra nhà hàng nên tôi chăm sóc cho Trang vẫn tốt hơn! Đưa địa chỉ đi, bây giờ tôi sang chở Trang về nhà tôi luôn, bảo Trang chuẩn bị đồ đi!-Huyền thực sự sốc một phen, sao mà có thể nhanh gọn như thế chứ.

"Ting tong!" Ngay dưới sảnh chưa đầy 30 phút cô đã đứng đây chờ Huyền dẫn lên nhà Trang. Nàng nghe tin cô đến thì cũng chẳng có sức lực nào để phản ứng, chỉ đành nhờ hết vào bạn mình.

-Trang, cảm thấy sao rồi? Khó chịu ở đâu không?-nàng vừa thấy cô đến ngồi ngay mép giường liên tục kiểm tra nhiệt độ cơ thể mình, nắm tay nàng xoa xoa làm nàng không khỏi cảm động. Là loại cảm giác đang rất mệt rất tủi thân lại gặp người mình thích đến quan tâm mình thì đột nhiên muốn khóc quá đi.

-Cún...Trang mệt quá!-nàng sướt mướt chui lòng cô rồi dựa hẳn. Nhìn nàng như cọng bún thiu mà không khỏi xót xa, nàng vẫn còn nóng quá, mặt còn hơi sưng lên nữa. Ngọc Huyền chỉ biết đứng nhìn những hành động ba chấm này.

-Ui, Trang đừng khóc, khóc sẽ mất sức lắm! Về nhà Cún nhé, Cún sẽ lo cho Trang! Huyền ơi, bà có cho Trang uống thuốc chưa?-cô nhẹ nhàng hỏi, bàn tay vẫn không ngừng xoa lưng cô gái nhỏ trong lòng mình.

-vừa uống lúc chiều, chốc lát tầm 1 tiếng nữa bà cho Trang uống thêm nhé!

-được rồi! Xong hết rồi đúng không? Nhờ bà mang đồ của Trang vào xe giúp tôi nhé! Để tôi đưa Trang xuống!-Diệp Anh mạnh mẽ bế nàng lên để nàng dựa vào người mình, nhẹ nhàng đưa nàng đi. Hơi ấm và sự chắc chắn từ cô khiến nàng cảm thấy tâm trạng khá hơn rất nhiều. Xem ra bây giờ nàng chỉ phải tạm nghỉ hai ngày, công việc thì giao hết cho team làm.

Lên xe cô đặt nàng vào ghế phụ, chu đáo thắt dây an toàn cho nàng, tắt hẳn máy lạnh, còn đắp thêm một chiếc chăn ngang người nàng. Băng qua những con đường thật xinh đẹp của chốn phồn hoa nhất của thành phố, ngay trên cầu Bason ánh đèn hiu hắt rọi vào trong xe khiến người ta cũng phải thơ thẩn ngắm nhìn. Nàng tự hỏi bản thân sao mình lại trở nên say mê con người bên cạnh thế nhỉ, dù lúc đó chỉ là lặng lẽ theo dõi cô qua mxh thôi, chứ lúc trước nàng chỉ cảm thấy cô là một người bạn tốt tận tụy với mọi người.

-Cún...

-hửm?

-Dạo này Cún có tình cảm với ai chưa?-nàng nhỏ giọng hỏi cô.

-Cún chưa! Còn Trang thì sao?- cô quay sang nhìn nàng, chiếc xe dừng lại trong chờ đèn xanh bật lên bỗng chợt lắng đọng đến lạ thường.

-Trang...Trang có!-nàng ngại ngùng đỏ mặt.

-à! Tốt đó chứ, sắp hết cô đơn rồi đúng không?-cô mĩm cười đưa tay kéo chăn lên cho nàng khi thấy nó sắp tuột đến nơi rồi.

-cũng chưa biết! Nhưng sao Cún không hỏi Trang người đó là ai à?

-Thế người đó là ai?-Diệp Anh chiều theo ý nàng.

-người đó là Nguyễn Diệp Anh á!-nàng quyết định nói luôn. Hơi vội thật nhưng nàng không thể kìm nén được lòng mình nữa rồi, chuyến này được ăn cả ngã về không.

-hả?-đột nhiên cô đánh lái tấp ngay vào làng khẩn cấp rồi kéo thắng tay, dừng xe lại. Cô sờ lại trán nàng, xem cho bị phát sốt lại không, thậm chí còn tự kiểm tra mình sợ mình lây bệnh từ nàng rồi nghe bậy nghe bạ cái gì đó.

-em thích Cún!-nàng cố gắng gượng người dậy hôn vào má cô một cái rồi trở lại vị trí cũ để điều hòa lại nhịp thở, sức lực nàng bây giờ cũng còn kém lắm. Không tin vào tai mình nàng xưng hô với cô là "em" đúng không.

-em đã đọc được những lá thư lúc trước Cún gửi rồi! Xin lỗi vì không nói lời nào mà đã biến mất, để cho Cún đợi lâu như vậy! Suốt thời gian trước khi trở về Việt Nam, em luôn dõi theo Cún, không biết từ bao giờ bỗng yêu thích đến lạ thường, vui khi thấy Cún đạt được thứ gì đó, buồn lúc thấy Cún bị báo chí chụp trúng khi đang đi với người con gái lạ! Tâm trạng lên xuống thất thường như một con dở hơi!...
Haizz! Bất ngờ có người xuất hiện gặp gỡ đôi ba lần rồi nói thích mình, chắc Cún rất sốc đúng chứ? Cũng không đáng tin chút nào!...Em không biết bây giờ Cún có còn tình cảm với em hay không?! Nhưng đừng lo nghĩ gì nhiều, mọi thứ cứ để cho em, nhé?- phải nói sao nhỉ, một phát lên mây, cô đã đánh mất hy vọng này từ lâu lắm rồi. Khi nàng về đây, cô cũng chỉ có thể sẽ làm bạn, mãi mãi không thể thay đổi vì cuộc sống hai người quá khác nhau. Không phải là cô hết tình cảm với nàng mà là kiểu không dám tơ tưởng đến, là kiểu trở nên quá thân thiết rồi nàng lại cô đi một lần nữa.

-ừm! Vậy mau khỏe lại đi rồi muốn làm gì thì làm! Nào, về nhà thôi!-cô xoa xoa đầu nàng rồi tập trung lái xe. Nàng vui vẻ, coi đây là lời chấp nhận của cô.

Cổng nhà được mở sẵn, hai đứa em đang ngồi chơi game nghe tiếng xe liền bật dậy không biết bà chị lúc nảy hớt hãi chạy đi làm gì.

-chị Cún, ai vậy?-Tuệ trố mắt ra nhìn lầu đầu tiên cô dẫn một ai đó về nhà ngủ qua đêm, còn bế luôn người ta trên tay.

-Cún, thả em xuống!-nàng đánh nhẹ lên cô nhắc nhở, để tụi nó trông thấy thật kì cục.

-Đây là chị Trang...bạn của chị! Chị ấy nên qua đây để chị tiện chăm sóc luôn!

-À, thảo nào em thấy bác quản gia chạy đôn chạy đáo sắp xếp nảy giờ! Chào chị! em là Tuệ còn đứa nhóc này là Minh!

-chào hai em! Vài ngày nữa, làm phiền mọi người rồi!

-không có gì đâu ạ! Chị cứ tự nhiên nhé!

Không gian nhà cô yên tỉnh và ấm cúng, mọi thứ đều đơn giản, vừa đủ và mộc mạc nhưng vẫn giữ được nét sang trọng. Nàng được cô dìu lên tầng 1, ngay cuối dãy là phòng được chuẩn bị cho nàng. Sộc vào mũi nàng làm một mùi thơm cực kỳ dễ chịu, nhìn căn phòng thôi đã thấy ngủ ngon rồi.

-Ngồi đây nhé! Cún đi lấy thuốc với pha một ít sữa cho Trang!

.... còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro