Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-alo! Chị nghe nè Ngọc!-cô vừa chia thuốc vừa trả lời điện thoại.

-nghe bé Quỳnh nói chị Trang bệnh, đang trú ở nhà chị à?

-ừm , đúng rồi! Sốt siêu vi, chị chuẩn bị pha sữa cho Trang đây! Đang chờ nước sôi!

-Ê! Chị không biết sốt siêu vi không được uống sữa hả?-Lan Ngọc hoảng hốt la lên.

-ủa? Vậy hả? Hồi đó giờ chưa bệnh nên không biết! Tính lấy sữa của thằng Minh cho Trang uống ấm bụng để dễ ngủ ấy mà!

-trời! Là biết chăm dữ chưa má? Cho chị Trang uống nước ấm được rồi! Chị nên cẩn thận chút đi! Sốt siêu vi cũng dễ lây đó!

-ok! Ok!-may quá nhờ Lan Ngọc mà nàng thoát được một kiếp ôm nhà vệ sinh.

Tối đó, nàng rất ngoan ngoãn lên giường sớm, không có hơi sức để lướt điện thoại, chỉ ngồi im re để cô đo nhiệt độ cho mình.

-Trang cũng còn ấm ấm! Không hẵn là hạ sốt! Trang có còn cảm thấy nhức đầu không?

-còn! Nhưng nếu Cún gọi Trang bằng "em" thì sẽ hết đau ngay!-nàng hí hửng lật chăn nhào vào lòng cô nũng nịu.

-haizz lại bắt đầu...còn sức giỡn chắc cũng khỏe rồi ha?-cô giả vờ đẩy nàng ra, muốn đứng lên rời đi.

-Cúnnnn...

-Được rồi! Được rồi! Em nằm xuống đi, Cún dán miếng hạ sốt cho!-cô đỡ nàng nằm xuống rồi dán miếng hạ sốt lên trán nàng.

-Dạ!-không biết đã bao lâu nàng mới được chăm sóc, quan tâm như thế nhỉ. Người gì đâu vừa đẹp vừa giỏi lại ân cần chu đáo, hiếm có khó tìm đấy, phải giữ kỹ mới được.

-em ngủ đi! Cún ngồi đây với em một lát nhé!- nếu không muốn nói là ở lại để ru ngủ cái đầu hồng, chứ cô mà ngủ cùng thì ngày mai cả hai sẽ bệnh chung luôn mất. Ánh đèn được giảm xuống cho dịu mắt, mọi thứ chìm vào im lặng, Diệp Anh khẽ vuốt ve mái tóc nàng, vén những lọn tóc ra phía sau mái đầu để lộ một gương mặt xinh đẹp, đôi má phím hồng thật dễ thương.

------------

Sáng sớm, Tú Quỳnh sang nhà cô như thường lệ. Hôm nay là cuối tháng còn biết bao nhiêu cái báo cáo còn nằm chễm chệ trên bàn cô, chờ cô kiểm tra, đánh giá và phê duyệt.

-chị Cún!chị Cún! Dậy đi, sáng rồi!-Quỳnh cứ lắc lắc gọi cô dậy.

-hửm? Em tới rồi hả?- cô dụi mắt, gương mặt ngái ngủ vùi trong chăn lú ra.

-sao chị trải chăn, gối ra đây ngủ dị? Hình tượng sếp tôi còn đâu!-tự nhiên thấy một cục bông trắng nằm trước cửa phòng ngủ cho khách.

-hì! Thì em rồi đó, Trang bệnh! Ngủ gần thì sợ lây, mà chị về phòng chị thì không an tâm!-cô lồm cồm ngồi dậy, gấp đồ đạc lại đem trở về phòng mình rồi lại rón rén đến gần nàng kiểm tra, may quá nàng không bị nóng lạnh, quấn mền ngủ rất ngon đó nha.

Cô bảo với quản gia sáng nay sẽ nấu cháo để ăn sáng thì đã không nhận được ánh mắt thiện cảm của hai đứa em cho lắm. Tụi nó rất ghét ăn cháo nên đành nấu tận hai món cho bữa sáng.

-bác chăm Trang giúp con nhé! Nào Trang dậy, bác nhớ cho Trang ăn cháo với uống là được!-cô dặn dò xong lại bắt đầu ngày mới trên bàn làm việc.

Cô nhìn thấy một đống giấy tờ mà choáng, cuối tháng thì phải tổng hợp. Diệp Anh lật ra đọc từng tệp rồi có vấn đề gì Quỳnh là người note lại.

-chổ này chưa được! Em bảo đội kỹ thuật điều chỉnh lại, phải làm chi tiết hơn!-cô xưa giờ chưa dám làm ăn cẩu thả nên làm việc với cô cũng rất mệt mỏi. Nếu như không được trả lương hậu hỉnh chắc đã bỏ việc từ lâu.

-Dạ! Mà khoan, chị vừa nhận được thư mời dự buổi ra mắt lúc 7h tối từ show Rực Rỡ kìa! Vào cuối tuần, chị có muốn đi không?

-sao lại mời chị nhỉ? Chị đâu có tài trợ gì đâu, cũng không quen biết gì với họ! Chắc chị không đi đâu!

-nhưng mà cái tên của nhà sản xuất nghe quen lắm! Mlee...

-Mlee hả? Hèn chi!...người đó là bạn nhảy hiphop của chị! Em ấy vào đội nhảy được một thời gian ngắn, sau đó đã rời nhóm vì sức khỏe không đảm bảo, thi thoảng vẫn có nhắn tin với nhau hỏi thăm thôi!-cuối cùng đã biết lý do sao mình được mời rồi.

-không chủ có vậy đâu! Giám đốc âm nhạc của show là Trang Pháp! Oh là chị Trang nè!-cô còn không tin phải xem lại lần nữa. Cô chỉ biết nàng làm cho show gì đó thôi, chứ tin tức chưa công khai cô cũng chẳng thể biết gì thêm.

-chị đi!-Tú Quỳnh mang ý cười khinh bỉ cho vị sếp mình, có gái là đổi ý liền.

Nàng mở mắt ra chào buổi sáng sớm, cảm giác khỏe khoắn hơn được rất nhiều phần. Nàng men theo bờ tường để đi đánh răng, rửa mặt. Xong rồi lại nhẹ nhàng mở phòng, nghe tiếng nấu ăn ở dưới lầu nên nàng tò mò đi xuống.

-Con dậy rồi à! Lại đây ăn sáng nè! Cháo trắng, cá kho nóng hổi này!

-Dạ! Con cảm ơn bác! Chà, trông hấp dẫn quá!-gặp ngay lúc bụng đang cồn cào, nàng ngồi ngay vào ghế luôn.

-Sáng Cún dặn bác cho con ăn sáng xong rồi uống thuốc!

-trời! Cún làm như con là nhóc Minh vậy đó mà căn dặn bác đủ thứ, phiền bác rồi ạ!-nàng thổi thổi rồi ăn một muỗng cháo, cháo nhạt nhạt, cá kho mặn mặn rất ngon.

-thằng Minh còn không được như vậy! Cún cứ bảo bọn nhóc lớn rồi, để nó tự lập đi!-bác quản gia bật cười khi nhớ tới cảnh Minh lúc ăn sáng chuẩn bị đi học thì liếc sang nồi cháo trắng  là nó lắc đầu không ngừng.

-mà Cún đâu rồi bác?

-đang trong phòng làm việc đấy! Bình thường thì tầm 12h mới ra khỏi phòng!-nàng cũng không quấy nhiễu cô làm gì nên no bụng là cũng lên phòng lấy laptop làm việc, cái đầu cứ đau âm ỉ mỗi lúc nàng hoạt động nhiều thật khó chịu. Mang tai nghe vào rồi đắm chìm thôi. Chỉ tầm hơn 1 tiếng sau, còn chưa đến 11h30 đã thấy cô lót tót mở cửa phòng nàng rồi. Cô đến ngồi cạnh nàng, lại đưa tay áp vào trán kiểm tra.

-hạ sốt rồi! Nhưng mà sắc mặt vẫn nhợt nhạt lắm, em nghỉ ngơi thêm đi! Đừng làm việc nhiều quá!-đôi mắt nàng vẫn còn đỏ đỏ, những cơn sốt mấy ngày qua làm nàng còn tưởng mình sắp mù đến nơi, không nhìn thấy được cái gì rõ ràng cả.

-nay Cún xong việc sớm thế?-nàng khỏe hơn, đương nhiên cũng sẽ lộng hành hơn. Nhích lại gần người cô rồi leo hẳn đùi cô ngồi cho dễ ôm ấp làm cô phải xịt keo một lúc.

-Tranh thủ hơn mọi ngày một chút! Cho Quỳnh nghỉ ngơi, chiều em ấy phải qua bên nhà hàng họp hành nữa! À cuối tuần, Cún có tham gia buổi ra mắt của show Rực Rỡ!

-wao! Em cũng có đi nè! Hôm đó lại được gặp nhau!-trông nàng vui vẻ thật đáng yêu, cô không kìm được cũng nựng chiếc má xinh một cái. Mặc dù nàng cũng muốn cô sang đón nàng nhưng nghĩ lại vốn dĩ cô chẳng rảnh ran gì để làm chuyện có. Có ai đời nào mà chạy từ quận 2 sang quận 7 rồi chạy ngược về quận 1 dự sự kiện không.

-Hôm sự kiện, Cún sẽ đưa đón em cho an toàn!-cô giống như đọc được nàng đang suy nghĩ cái gì vậy, rất đúng nơi, đúng lúc. Nàng không nghĩ cô sẽ chủ động với mình ở mấy cái khoảng này, ông trời có phải quá ưu ái cho nàng rồi đúng không.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro