Chương 3: Mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Mập mờ
Edit: Hủ Tiếu
Beta: Nho Mĩ

Phó Dĩ Hằng!
Ba chữ này đừng có nói ở Bắc Thăng thành, nếu ở trong giới danh nhân khắp cả nước, không ai không biết vị giàu có này.
Không khí trong phòng im lặng trong chốc lát, Phó Nhã Lâm và Phương Duy có chút không hiểu, duy chỉ có Đan Lâm Khê và Phó Dĩ Hằng mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đan Lâm Khê căn bản không để ý đến chiếc điện thoại bị hỏng, ba từ Phó Dĩ Hằng vang lên như tiếng chuông trong đầu cậu.
Vì quá sốc, thậm chí cậu còn không thể cử động được cơ thể của mình
Cậu thực sự đã ngủ với Phó Dĩ Hằng, còn hơn một lần, trong chín ngày, thậm chí còn biết anh ta có mấy nốt ruồi trên ngực nữa cơ.
Chỉ có hai từ vang lên trong tâm trí Đan Lâm Khê lúc này.
Xong rồi.
Mà người đàn ông ngồi ở đối diện lại như không có chuyện gì, nhấp ngụm trà nóng, như là đang xem kịch.
Phó Nhã Lâm không hiểu nhìn Đan Lâm Khê, người này đã xảy ra chuyện gì vậy? Tuy rằng anh họ cô đúng là đặc biệt, nhưng cũng không đến mức làm kinh ngạc như thế mà, cô mỉm cười, nói: "Thật ra anh họ của tôi cũng dễ tính thôi, hai người không cần phải căng thẳng như thế đâu. Hôm nay anh ấy rảnh rỗi nên mới đến đây với tôi, uống chén trà thôi mà."
Phương Duy lén đẩy Đan Lâm Khê rồi cười nói: "Không ngại không ngại, mọi người đều là người một nhà mà. Mới gặp khó tránh ngại ngùng tí, nói chuyện mấy câu là quen thân ngay thôi."
Môi Đan Lâm Khê đã hơi khô, Phó Dĩ Hằng trông cũng bình tĩnh, chắc là hắn ta không dám nhận đi, nằm ở trong tầm mắt mình, lại không dám đặt chân ra thế giới bên ngoài.
Cậu trông giống như một con thỏ tai cụp đang sợ hãi.
Phó Dĩ Hằng cúi đầu cười khẽ, đầu ngón tay chậm rãi xoa xoa chén trà, lúc nhìn vào chỉ thấy lông mi cậu rũ xuống, vừa dài lại đang run run, thật đáng thương, ngon miệng như lúc ở trên giường.
Anh nghĩ có chút xấu xa.
Có lẽ khóc đẹp hơn.
"Lúc đó chúng tôi cũng không để ý đến những thứ đó, lấy đũa trước. Sau đó, ngày càng có nhiều nhà hàng phương Tây ở Bắc Thăng thành, ba mẹ lại yêu cầu dùng dao nĩa..."
"Hồi nhỏ tôi cũng vậy, tôi dùng tay trái thuận cầm dao, bị mẹ đánh cho mấy lần."
Tiếng cười cô gái thanh thanh dễ nghe, lại cuốn hút người ta, nhưng Đan Lâm Khê cảm thấy như mình đang ở một thế giới khác. Cậu không thấy vui vẻ chút nào.
Cậu biết, cậu vẫn chưa ổn định tinh thần sau khi phát hiện ra việc mình lên giường với đương gia nhà họ Phó.
Vốn dĩ cậu chỉ muốn tìm một người đàn ông trông vừa mắt, nhưng không ngờ người đó lại là Phó Dĩ Hằng.
A! Vẫn còn một vấn đề nghiêm trọng nhất, nghĩ đến đây Đan Lâm Khê đổ mồ hôi lạnh, trong bụng có thể có một đứa nhỏ!
"Lâm Khê.” Phương Duy đột nhiên gọi: “Cậu có nhớ Tôn Vĩ Vĩ, người có thể ăn mười cái bánh trong bữa ăn ở trường tiểu học á? Nhã Lâm cũng biết cậu ấy á. Tôi nghe nói rằng kỹ năng bây giờ giảm rồi nha, ăn ba cái còn không có hết đấy."
Đan Lâm Khê lung tung gật đầu: "Biết."
Phương Duy nói: "Đương nhiên tôi biết cậu biết, tôi hỏi cậu là có nhớ không?"
Đan Lâm Khê nói lại, liền nhận ra cậu nói chuyện hơi lạnh nhạt, nói thêm: "Tôi không thích đồ tây lắm. Bây giờ dùng dao nĩa cũng không quá thành thục."
" ..." Phương Duy nghiêng người, nói nhỏ: "Cậu sao vậy? Có gì không thoải mái à? Chúng ta đang nói về Tôn Vĩ Vĩ mà.”
“Không có gì.” Đan Lâm Khê có chút xấu hổ, muốn lảng sang chuyện khác mà cầm chén trà lên uống, trà vẫn còn nóng bốc khói nghi ngút, trà vừa mới ngâm, thổi nhẹ hai cái đã có thể uống một ít. Nhưng cậu uống trực tiếp như vậy, bị nóng tới sặc nước.
Đan Lâm Khê vừa ho vừa lấy khăn che miệng, khóe mắt lập tức đỏ lên.
Đôi mắt hồng như thoa lên một lớp phấn,  như bông hoa thu hải đường bị dính nước mưa, khiến người nhìn vào liền bị câu lấy hồn phách.
Phó Dĩ Hằng hạ mắt, thu lại lệ khí quanh mình, đưa tay muốn rót nước, nhưng Phương Duy đã nhanh tay hơn làm trước, lại rút tay về.
"Từ từ thôi sao phải vội?” Phương Duy nói đùa.
Phó Nhã Lâm cũng quan tâm hỏi: “Có nóng lắm không?”
Đầu lưỡi nóng ran, nhưng may cậu đã ngừng ho, Đan Lâm Khê miễn cưỡng cười, “Không sao. Tôi không biết thưởng trà nên mới như vậy. Khiến mọi người chê cười rồi."
Thấy nụ cười của cậu, Phó Nhã Lâm mắt sáng rực lên, trong giọng nói của cô tràn đầy sự hưng phấn: “Vừa rồi lúc vào phòng tôi đã cảm thấy vô cùng khác lạ rồi, hóa ra là vì người đang ngồi ở đây, người đẹp tôi đã thấy qua không ít, nhưng lúc nhìn thấy cậu vẫn là bị hút hồn luôn đó."

Bất thình lình nghe thấy lời khen làm Đan Lâm Khê có chút không biết như thế nào cho phải, nơi này cũng không phải là nhà của cậu, “Phó tiểu thư quá khen, tôi còn chưa đến mức độ mà cô nói, nhưng Phương Duy đây từ nhỏ đã như một cục bột nhỏ , làm cho mọi người xung quanh ai cũng thèm thuồng mà cưng nựng."
Lời này thật sự là che dấu bản thân không chút sơ hở, Phó Nhã Lâm càng thêm thưởng thức.
Còn tưởng có thể nói thêm đôi ba câu, Phó Dĩ Hằng bỗng buông chén trà, âm thanh tiếp xúc mặt bàn vang lên, đã cắt đứt cuộc đối thoại.
“Rót trà.” Giọng điệu thanh lãnh cất lên.
Nghe được lời nhắc nhở của Phó Dĩ Hằng, vị trà nghệ sư lúc này mới phản ứng, nhanh chóng đem ấm trà ngon mới pha rót ra.
Uống xong chung trà này, bữa cơm cũng đã ăn xong.
Mà Phó Nhã Lâm thấy anh họ của mình có gì đó là lạ, không biết mình nói sai câu nào nên không dám tiếp tục mở miệng, ngoan ngoãn ngồi uống trà.
Tuy rằng gọi anh một tiếng anh họ, nhưng ở trước mặt Phó Dĩ Hằng, thật sự là cô không dám thiếu lễ độ.
Đan Lâm Khê ngẩng đầu nhìn Phó Dĩ Hằng, người đàn ông này trời sinh đã lộ ra sự ưu việt từ bên trong, mi cốt cao, mũi thẳng,  cặp mắt lạnh lùng. Khi rũ mắt uống trà, có thể thấy bên khóe mắt một ít đường nếp, đuôi mắt hơi nhếch lên, lộ ra khí chất đẹp đẽ.
Khi vui vẻ như là ánh trăng sáng, lúc không vui lại...
Phó Dĩ Hằng bỗng chốc giương mắt lại đụng phải ánh mắt của Đan Lâm Khê, cậu tâm ý hoảng loạn bỗng nhiên đứng lên: “Tôi đi vệ sinh.”
Trong góc phòng vệ sinh, Đan Lâm Khê phiền muộn dựa vào bồn rửa tay một mình phát sầu, một lát sau Phó Dĩ Hằng đã bước vào.
Cậu giật mình, nhanh chóng đứng thẳng lại, nhưng không biết phải làm như thế nào cho phải, mà Phó Dĩ Hằng giống như không nhìn thấy cậu, đứng ở một bên rửa tay.
Đan Lâm Khê do dự , thanh âm nghẹn ở trong cổ họng, nửa buổi không nói được câu nào.
Hai người ai cũng không nói gì, chỉ có tiếng róc rách của dòng nước, đáng tiếc âm thanh duy nhất cũng đã nhanh chóng dừng lại, Phó Dĩ Hằng thong thả ung dung lau tay, Đan Lâm Khê lại thấp thỏm không yên. Trong lòng nghĩ, Phó Dĩ Hằng tốt nhất là đừng nói lời nào.
"Tôi đoán.” Phó Dĩ Hằng từ trong gương nhìn Đan Lâm Khê: "Nhất định em sẽ không chủ động nói chuyện với tôi.”
Đan Lâm Khê ngoan ngoãn chào một câu: “Phó đổng.”
“Từ lúc nào giữa tôi và em lại khách khí như vậy.” Phó Dĩ Hằng xoay người lại, khoảng cách giữa hai người bỗng rút ngắn chỉ còn một cánh tay, Đan Lâm Khê có thể rõ ràng nhìn thấy nút áo sơ mi của Phó Dĩ Hằng.
"Nhưng cũng phải nói, chắc là em không biết xưng hô với tôi như thế nào đi, vậy tôi chính thức giới thiệu một chút.” Nói xong hắn liền vươn tay: “Phó Dĩ Hằng, chủ tịch tập đoàn Côn Luân Thế, tôi cũng không nhớ chính xác số tài sản hiện có, nhưng một trăm vạn thì vẫn có."
Mỗi từ mà Phó Dĩ Hằng nói ra đều làm trái tim nhỏ của Đan Lâm Khê run rẩy theo.
Cậu nào biết hắn chính là chủ tịch của Côn Luân Thế, chỉ là dựa theo giá thị trường mà để lại tiền bao thôi.
Bạn nhỏ trước mặt hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản đã có thể thu hút ánh nhìn, sự theo đuổi của bao cô gái, lại ngoan ngoãn nằm ở dưới thân hắn mặc hắn yêu thương dày vò.
Chỉ nghĩ đến đây, Phó Dĩ Hằng đã khó kìm lòng nổi, vừa nâng tay lên đã nghe Đan Lâm Khê mở miệng: “Vậy tôi gọi ngài một tiếng Phó tổng đi, hôm nay lần đầu gặp mặt, có chút lỗ mãng, mong ngài thông cảm, hiện tại không có việc gì vậy tôi xin phép ra ngoài trước."
Phó Dĩ Hằng cười: “Lần đầu gặp mặt? Đây là chứng bệnh mới lạ nào sao? Lên giường nói chuyện yêu đương xong đã mất trí nhớ?”
Đan Lâm Khê trong lòng muốn thòng tim  một tiếng: “Chắc là ngài nhận sai người rồi đi, từ đầu năm tới giờ tôi liền vẫn luôn quanh quẩn trong nhà, gặp mặt được Phó tổng ngài đây thật sự rất khó."
Dứt lời cậu liền muốn đi, đột nhiên Phó Dĩ Hằng duỗi tay giữ lấy cổ áo cậu, không đợi cậu kịp phản ứng, ánh mắt một đường đi xuống, thoáng nhìn qua làn da trắng nõn trên ngực cậu, dấu vết mà hắn lưu lại trước đây đã sớm không còn, dù gì thì cũng chỉ là một dấu hôn không phải vết sẹo, làm sao có thể còn đến bây giờ.
“Biến mất rồi."
Đan Lâm Khê bị hắn dọa, nghẹn họng không ra tiếng, cũng không biết hắn đang nói cái gì, đề phòng che lại một, đáng tiếc lại không thể ngăn được.
Phó Dĩ Hằng hừ cười một tiếng, không sao, mất rồi thì in lại là được.
Không cần biết làm bao nhiêu lần, phải đến khi nào in rõ mới thôi.
Phó Dĩ Hằng còn chưa dừng lại, nhẹ nhàng nắm cằm cậu, vết đỏ này khi vừa vào cửa hắn đã chú ý, lúc đó vì có người khác nên hắn không tiện hỏi, bây giờ mới nói: “Ai đánh em?”
Dĩ nhiên Đan Lâm Khê sẽ không nói cho hắn biết là ai đánh cậu, từ khi nào mà người này lại đi lo chuyện bao đồng vậy: “Không cẩn thận bị ngã thôi."
“Thật?” Phó Dĩ Hằng cũng không phải là tên ngốc dễ lừa, lời nói nhiều sơ hở như vậy hắn làm sao có thể dễ dàng tin.
Đan Lâm Khê không nói, Phó Dĩ Hằng cũng không tiếp tục ép hỏi nữa.
Đan Lâm Khê thấy hắn không nói nữa, nhanh chóng bước chân rời đi, đầu cũng không ngoảnh lại mà nhìn.
Phó Nhã Lâm muốn đi ngắm hoa Dâm Bụt, Phó Dĩ Hằng đi trước cùng cô, khi Đan Lâm Khê ra cũng vừa lúc Phương Duy đang ở lại tính tiền, mà không nghĩ giám đốc nhà hàng nói rằng đã thanh toán rồi.
“Bây giờ phải làm sao đây.” Phương Duy thở dài: “Trở về kiểu gì cũng bị mắng."
Đan Lâm Khê trong lòng cũng không yên, thuận miệng an ủi hắn vài câu, cầm áo khoác cùng Phương Duy ra cửa, đằng trước đã thấy Phó Dĩ Hằng và Phó Nhã Lâm đang chờ ở cổng lớn.
Phó Dĩ Hằn nhìn cậu, Đan Lâm Khê cảm nhận được áng mắt chằm chằm của hắn, bước từng bước chậm chạp.
Phó Nhã Lâm nói với Đan Lâm Khê : “Lên xe đi, tôi chở cậu về."
Đan Lâm Khê nhanh chóng từ chối: “Sao có thể phiền toái đến ngài và tiểu thư đây, tôi đi cùng với Phương Duy là được.”

"Phương Duy làm sao có thể đưa cậu về được, ban nãy lúc nói chuyện, cậu ta nói là nhà hai người một nam một bắc, chở về hẳn là không tiện đâu."
Đan Lâm Khê bất đắc dĩ, đã kiên trì từ chối, lúc sắp bị Phó Nhã Lâm kéo lên xe thì có người gọi cậu lại: “Lâm Khê?!”
“A! Đàn anh, anh cũng tới ăn cơm sao?” Người đến là đàn anh ở đại học của cậu, quan hệ cũng không tồi, hôm nay đi ăn cơm cùng lãnh đạo đúng lúc nhìn thấy Đan Lâm Khê.
Đan Lâm Khê nhanh chóng bắt lấy cọng rơm cứu mạng này: “Em mới vừa ăn cơm xong, bây giờ đang chuẩn bị về nhà này."
Đàn ang lập tức nói: “Vừa lúc hai ta tiện đường, để anh đưa em về luôn.”
Nếu đã nhiệt tình mời, cậu nào có thể cự tuyệt nữa.
Phó Nhã Lâm cũng không tiện ngăn cản, cũng không kiên quyết nhanh chóng buông tay Lâm Khê ra
Phó Dĩ Hằng ở một bên nhìn thấy, trong mắt tràn đầy sự âm u, giơ tay chào hỏi người đàn anh kia, Đan Lâm Khê chỉ thấy học trưởng không tự chủ được mà lạnh người.
Cậu cúi đầu không dám nhìn Phó Dĩ Hằng, nhưng hắn ngược lại công khai nhìn chằm chằm cậu, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của người khác cứ như vậy mà nhìn.
Phó Nhã Lâm với Phương Duy, còn có người đàn anh không rõ tên tuổi đứng ở bên cạnh, ai cũng thật cẩn thận đứng im không dám ho he tiếng nào.
Đan Lâm Khê thật sự đứng không nổi nữa, đầu cũng không quay lại nhìn, nhanh chóng kéo học trưởng chạy mất. Vừa vặn làm không khí khó thở choáng ngợp vừa rồi vỡ tan, mọi người ai nấy đều nhẹ nhàng không ít, hai người Đan Lâm Khê và học trưởng đã đi xa, vẫn còn nghe được thanh âm nói thầm của người đàn anh kia vọng lại: “Đợi lát nữa lên xe phải mở máy sưởi mới được…”
"Anh ơi.” Phó Nhã Lâm nhìn theo hướng nhìn của Phó Dĩ Hằng, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta cũng nên đi thôi.”
Phó Dĩ Hằng thu hồi ánh mắt, nhìn chiếc xe kia đã đi xa mới nhấc chân bước vào xe của mình.
Tầng cao nhất của khu chung cư năm sao, cửa phòng vang lên vài tiếng động, Ngân Tiệm Tằng nằm ở hộp giày, mí mắt cũng chả thèm nhón lên, nghe tiếng bước chân vẫn cứ vậy nằm im vì biết ba lớn đã trở lại.
Phó Dĩ Hằng buông áo khoác, rót một ly cà phê cho mình, vị đắng của cà phê làm tinh thần hắn khá lên không ít.
Hắn cảm thấy cà phê cũng có chút giống Đan Lâm Khê, đều chua chua, bên ngoài cự tuyệt người ngàn dặm, nhưng bên trong nếm thử lại rất ngon, quả thực là ngon quá mức cho phép.
Phó Dĩ Hằng bất đắc dĩ nở một nụ cười nhẹ nhàng, hắn là người không thích làm khó người khác, nhưng bạn nhỏ nhà hắn tính tình khó thật đấy, tiếp cận như thế nào mới thích hợp đây.
Nghĩ nghĩ, thoáng nhìn thấy cục bông Ngân Tiệm Tằng đang ngủ ở hộp giày, trong đầu bỗng nhiên nghĩ ra một ý tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro