Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Minh, người mẫu nam mới nổi của công ty C.I hiện đang thu hút được rất nhiều ánh mắt chú ý và tò mò của mọi người về con người này. Thân phận của anh ta hiện vẫn chưa có nhiều thông tin nhưng đã giúp công ty thu về một khoảng doanh thu khá tốt trong tháng đầu tiên hoạt động với tư cách người mẫu nam. Thật không khó để có thể bắt gặp gương mặt của Trí Minh trên các trang tạp chí và quảng cáo của thời trang.

Ngọc Quyên thường xuyên nhìn thấy gương mặt của anh ta trên các bài báo mà cô hay xem nên dần ghi nhớ khuôn mặt này. Dù sao cô cũng là một con người yêu cái đẹp nên trong lòng đã ngấm ngầm ý định sẽ gặp trực tiếp người này một lần thử xem sao. Làm việc ở mảng truyền thông cũng gần hai năm, Ngọc Quyên cũng biết rõ các sản phẩm, bài báo mọi người đăng luôn có những sự chỉnh sửa và điều chỉnh nhất định. Người mẫu nam này nếu ngoài đời thật sự đẹp được tám phần như ảnh cô dự định sẽ cống hiến hết sức để khiến anh ta tỏa sáng hơn, cũng là thỏa mãn tình yêu dành cho cái đẹp của bản thân. Vừa hay đúng lúc cô nhận được thông báo trúng tuyển của công ty C.I, công ty truyền thông và nghệ thuật mà Trí Minh đã ký hợp đồng. Đây quả thực là một cơ hội tốt cho Ngọc Quyên khi có thể làm việc với đam mê và được tiếp xúc với môi trường làm việc chuyên nghiệp nhiều hơn trong tương lai.

Ngày hôm đầu tiên đi làm của Ngọc Quyên là một ngày mưa cuối hạ. Thật xui xẻo làm sao khi cô lại không đem dù theo bên người. Cũng bởi sáng sớm trời rất đẹp và cô có dư dả kha khá thời gian trước khi đến giờ làm việc; cô đã ghé quán cafe phía đối diện công ty để mua ly trà cho bản thân và sẵn tiện mua cả cho vị đồng nghiệp cô sẽ làm việc cùng ngày hôm nay. Cô chỉ biết đứng bất lực nhìn trời mưa và đợi cho nó mau tạnh, hy vọng cô sẽ không đi trễ trong ngày đầu tiên làm việc với tư cách stylist chính thức của công ty C.I. Trong lúc ngắm nhìn con đường đang bị gột rửa bởi những hạt mưa thì cô bỗng thấy một dáng người cao ráo bước từ phía bên kia đường qua. Dường như Ngọc Quyên không thể ngừng chú ý tới người đó; người đó mang một chiều cao rất nổi bật, có thể hơn mét tám; dần dần gương mặt đã lộ qua cái ô màu xanh thẫm, một gương mặt rất quen thuộc với cô. Cô không thể nào quên cái khuôn mặt ấy, người mẫu nam nổi nhất hiện nay, Trí Minh. Quả thật ông trời đã cho cô một cơ hội tốt để cô có thể bắt gặp người đó sớm hơn dự kiến của bản thân. Sau khi người đó lấy xong đồ ăn sáng được đặt ở quán cafe mà cô vừa ghé thì liền bước ra cửa chuẩn bị quay về công ty. Đột nhiên anh ta chú ý đến cô và ngỏ ý giúp đỡ.

- Hình như cô là nhân viên mới của C.I? Cô có muốn đi nhờ qua bên kia đường không?

Lời mời vừa rồi quả thật như tia hy vọng cứu giúp cô khỏi hiểm nguy trễ giờ của bản thân. Ngọc Quyên không ngần ngại gì mà liền đồng ý. Không thể tin được cô lại gặp may đến tận hai lần trong một ngày. Có vẻ như ông trời cũng có mắt, cho cô một chút xui xẻo nhưng được đáp lại bằng cơ duyên may mắn. Bản thân Ngọc Quyên cũng là người biết lí lẽ, sau khi được giúp đỡ cô liền gửi tặng ly cafe nóng vừa mua ở tiệm đối diện gửi tặng anh coi như lời cảm ơn vì đã giúp đỡ.

- Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi. Cái này coi như là lời cảm ơn. Vẫn còn ấm một chút, anh cứ nhận đi đừng ngại.

Ngay khoảnh khắc nhận lấy ly cafe ấy, Trí Minh đã nở một nụ cười cảm ơn. Tưởng như bầu trời cũng được nụ cười ấy cảm hóa; trời dần tạnh mưa và xuất hiện vài tia nắng ấm áp. Vào lúc ấy, Ngọc Quyên nghĩ bản thân đã không còn đủ tỉnh táo nữa rồi; sao lại có người có thể cười đẹp đến thế? Cô đã xem rất nhiều ảnh chụp của anh ấy trên mạng nhưng thật sự không có ấn tượng gì với nó. Nhưng giờ đây, khi bản thân được nhìn thấy trực tiếp và cảm nhận nụ cười từ trong tâm của Trí Minh. Có vẻ như cô đã yêu cái nụ cười ấy mất rồi. Một thứ ấm áp hơn cả ngày nắng cuối hạ, khiến cho lòng ta thổn thức và ghi nhớ mãi hình bóng ấy trong tâm trí.

Thật may mắn ngày đầu làm việc của Ngọc Quyên rất suôn sẻ, cô được đánh giá khá tích cực bởi các đồng nghiệp. Mặc dù vẫn còn những thiếu sót nhỏ nhưng cũng không ảnh hưởng lắm đến con đường sắp tới của cô. Bởi Ngọc Quyên rất biết cách xã giao vậy nên rất dễ được lòng mọi người và dường như có thể giao tiếp tốt với bất kỳ kiểu người nào. Vào giờ nghỉ trưa tại nhà ăn, Trí Minh bỗng tiến lại chỗ cô và đưa cho cô một ly soda. Cô bất ngờ quay sang nhìn anh với vẻ mặt bất ngờ và khó hiểu.

- Là quà cảm ơn cho ly cafe ban sáng. Họ bỗng nhiên đưa cho tôi nhưng tôi không dùng nên cô cứ nhận đi.

Đưa quà của người khác cho một người lạ mặt? Thật không biết anh ta đang nghĩ gì. Nhưng dù sao Ngọc Quyên vẫn vui vẻ nhận lấy nó. Trí Minh dường như cũng không di chuyển qua chỗ khác mà ngồi lại nghỉ trưa một chút tại đây và cũng trò chuyện đôi ba câu xã giao với cô.

- À mà tên cô là gì? Tôi là Trương Trí Minh, cứ gọi Trí Minh là được.

- Tôi là stylist mới vào làm tên Ngọc Quyên.

- Còn trẻ như vậy sao? Nhưng nhìn cô như học sinh trung học ấy nhỉ. Dáng người bé tí như này hình như cũng chỉ đến vai tôi thôi.

- Xin lỗi anh, tôi đã 21 tuổi rồi. Do gen nhà tôi nên không thể cao như anh được.

- Haha tôi đùa tôi. Con gái nhỏ nhỏ như cô mới đáng yêu và được yêu thích chứ!

Chắc là hồi ban sáng có dính mưa nên đầu cô ấm rồi. Sao cô có thể cảm nắng cái con người kì lạ này được chứ. Rồi cứ thế thời gian nghỉ trưa cũng gần hết, mọi thứ lại quay về vị trí cũ của nó. Trải qua một ngày làm việc tại C.I, Ngọc Quyên đúng là không biết nên miêu tả nó như thế nào. Công việc thuận lợi, mối quan hệ với đồng nghiệp khá tốt, người muốn gặp cũng đã gặp rồi. Nhưng có điều gì đó khiến cô đắn đo. Quả thực chỉ có điều đó, con người của Trí Minh quả thực rất kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro