Chương 2: Chúng ta kết bạn đi (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất ngờ, một buổi tối nọ, Ngọc Quyên nhận được một tin nhắn lạ, hóa ra là Trí Minh. Nhưng làm sao anh ta lại biết đường mà mò ra cô hay thật nhỉ. Tài khoản của cô mới tạo nên không có nhiều thông tin cũng như hoạt động nào, nói trắng ra giống như các acc clone không có gì nổi bật. Cô cũng không nghĩ nhiều vì có thể anh ta hỏi từ đồng nghiệp hay sếp của cô. Xem qua nội dung tin nhắn thì anh ta đang muốn cô chấp nhận lời mời kết bạn trên trang cá nhân. Xong xuôi Ngọc Quyên cũng trả lời lại tin nhắn một cách lịch sự.

"Tôi đã acp rồi."

"Cảm ơn Ngọc Quyênnn! À mà mai chắc tôi thành người què mất rồi. Lúc nãy không may bị đụng xe..."

Nói xong, Trí Minh gửi kèm một bức ảnh. Có thể thấy vết thương không nhỏ. Anh ấy cũng nói sẽ đi chụp X quang xem coi có bị gãy xương không. Thật khiến người khác phải lo lắng. Ông trời cũng đúng thật nhẫn tâm. Đối Với Người Làm nghệ thuật ngoại hình quan trọng biết bao nhiêu.

Ngày hôm sau cô cũng không thấy anh đi đến công ty. Có vẻ thật sự đã đi làm kiểm tra sức khỏe như tin nhắn hôm qua nói. Một lúc sau, Ngọc Quyên nhận được tin nhắn từ Trí Minh. Nội dung tin nhắn là một hình ảnh nên cô phải bấm vào mới xem được. Hình ảnh anh ta gửi là một tấm chụp X quang, nhưng cái tay khi chụp lại để dấu "Ok". Thật sự không thể hiểu nổi con người này đang nghĩ gì mà lại đùa giỡn khi đang chụp phim như thế. Đã lỡ xem tin nhắn thì cô cũng không thể không gửi vài lời hỏi thăm về tình hình của anh ấy như thế nào. Có vẻ cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là trầy xước bên ngoài, sẽ không để lại sẹo nên không cần lo đến con đường làm mẫu ảnh.

Vài ngày sau Ngọc Quyên nhận được lời mời dự tiệc đến từ Trí Minh. Buổi tiệc có vẻ như được tổ chức để chúc mừng sự an toàn của anh ta sau cú va chạm không may đấy. Thật đúng là khoa trương nhưng cũng khá hợp lí với vị trí của Trí Minh hiện tại. Người hâm mộ nếu biết chuyện này chắc chắn cũng sẽ tổ chức tiệc ăn mừng như cách anh ta làm. Buổi tiệc được tổ chức ở một nhà hàng Á Âu, người tham gia có vẻ đều là những người làm việc cùng anh ta và một vài vị khách may mắn ngẫu nhiên là người hâm mộ.

Trí Minh vẫn luôn đứng đợi ở cửa phòng tiệc để chào đón những vị khách được anh ta mời đến. Anh ta mang một trang phục đơn giản nhưng đặc biệt kín đáo, có vẻ cũng muốn che dấu vết thương ở trên người. Khi liếc nhìn thấy cô, anh ta liền vui vẻ đi tới đón tiếp nhưng ánh mắt lại đưa qua một lượt lên người cô và chú ý đến vết thương ở cổ chân của Ngọc Quyên.

- Cô cũng gặp tai nạn sao? Chúng ta cùng lúc dính phải điều xúi quẩy này có vẻ có thể xem là duyên số.

Nếu thật sự là duyên số, cô ước mình sẽ không bao giờ gặp cái duyên nào như này nữa. Bỏ qua màn chào hỏi xã giao cũng đến lúc bắt đầu bữa tiệc khi những vị khách đều đã đến đông đủ. Trí Minh bắt đầu kể chuyện tâm sự cho mọi người nghe câu chuyện của anh ta từ hồi hắt đầu vào giới nghệ sĩ. Nội dung câu chuyện quả thật không có gì quá nổi bật nếu không muốn nói là có chút nhàm chán. Đó là đối với cá nhân Ngọc Quyên thấy như thế vì cô cũng làm nhiều công việc như sáng tác nên loại câu chuyện như này không khiến cô đặc biệt hứng thú. Mọi người có vẻ đều sẽ cảm thấy giống cô nhưng điều thu hút mọi người có lẽ là giọng nói của anh ta. Đó không phải là giọng nói trầm của người trưởng thành nhưng không thanh như giọng nói của thiếu niên. Sau cùng vẫn nghe ra sức trẻ trong chính giọng nói ấy và sự trải nghiệm của người đã tiếp xúc nhiều với mặt tối của xã hội. Quả thực khiến người ta tò mò về quá khứ của người tên Trí Minh này.

Bất ngờ trong câu chuyện của anh ta lại xuất hiện tên của cô, một người anh ta chỉ quen biết qua vài ngày. Trong chốc lát có một vài ánh mắt chú ý đến cô khiến cô có chút khó xử. Ngọc Quyên không phải kiểu người thích được mọi người chú ý, thực tế là cô sợ ánh mắt dò xét của mọi người lên cô. Bởi cô không phải kiểu người tự tin như vẻ bề ngoài, trong tâm cô rất sợ việc bị phán xét nên cũng dẫn đến việc Ngọc Quyên rất chú trọng vào hình ảnh của bản thân khi đi ra ngoài. Nhưng thật may cái tên của cô cũng chỉ xuất hiện thoáng qua không đặc biệt để lại nhiều ấn tượng với mọi người nên cũng có thể tránh được việc bị chú ý quá nhiều. Cái tên Trí Minh này cũng thật quá đào hoa và chính bản thân anh ta cũng nhận thức được điều đó. Anh ta dễ dàng buôn ba câu tán tỉnh các cô gái không một chút ngại ngùng. Rất nhanh rất nhiều trái tim yếu đuối đều bị anh ta lấy đi mất. Bản thân Ngọc Quyên không phải kiểu người dễ yêu vì những lời mật ngọt như thế này vì cô biết rõ chúng đều là giả dối và cũng chỉ để xã giao cho qua.

Cuối cùng, bữa tiệc được kết thúc suôn sẻ. Trí Minh cũng nhận được rất nhiều món quà hỏi thăm từ phía mọi người. Anh ta dường như làm rất tốt việc xã giao khi có thể tiễn từng một vị khách đi về an toàn. Cô cũng là một trong số những vị khách cuối cùng được anh ta tiễn ra cửa.

- Đi về cẩn thận nhé.

- Cảm ơn anh vì bữa tiệc ngày hôm nay.

- Hôm nay tôi thật sự vui lắm. Cô có cảm thấy vậy không?

- ... Ừm tôi cũng rất vui. Chúc anh bữa tối tốt lành.

Nói xong cô cũng bước lên xe taxi đi về. Trên đường về nhà cô cũng nhận được tin nhắn hỏi thăm đến từ anh rằng nhớ chú ý an toàn. Quả thật Trí Minh rất chu đáo và cẩn thận lo lắng cho an nguy của từng vị khách của mình. Lúc về đến nhà Ngọc Quyên cũng nhắn tin thông báo một tiếng để cho đối phương an tâm. Hình như hành động vừa rồi của cô không thật sự quá cần thiết nhưng bản thân cô lại cảm thấy nên làm vậy với anh ta. Có vẻ như cô cũng dần trở thành những nạn nhân bị Trí Minh cảm hóa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro