Chương 3: Chúng ta kết bạn đi (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọc Quyên hiện vẫn là sinh viên chưa tốt nghiệp nên cô vẫn dành thời gian song song giữa việc học và đi làm. Vì cô sắp xếp thời gian khá tốt nên cũng không gặp bất kì khó khăn hay bất tiện nào. Cũng vì thế nên thời gian Ngọc Quyên gặp Trí Minh không nhiều nhưng cho dù cô dành tất cả thời gian ở công ty cũng chưa chắc sẽ gặp được. Anh ta hoạt động rất tích cực, tưởng chừng như không nghỉ ngơi bất kì giây phút nào. Bản thân cô cũng không phải stylist được phân phó riêng cho anh ta. Đối tác của cô là một người quen cũ, người này cũng đã giúp đỡ Ngọc Quyên để cô có thể có cơ hội làm việc tại đây.

Cho đến một đêm, Ngọc Quyên nhận được tin nhắn từ Trí Minh. Nội dung cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là rảnh rỗi nệm nhắn tin thăm hỏi người bạn đã lâu không gặp. Bất ngờ thay anh ta ngỏ ý muốn được gọi điện cho cô. Cũng vừa lúc cô đang không bận công việc gì nên cũng chấp nhận. Trí Minh chủ động gọi đến trước và chào hỏi:

- Hello Ngọc Quyên!

- Hello Trí Minh. Lâu ngày không gặp.

- Này giọng của cô nghe dễ thương thật đó!

Tự nhiên được khen như thế khiến Ngọc Quyên có chút ngại ngùng. Trước giờ cô không hay để ý đến nó. Chỉ biết giọng nói cô đủ nghe và cũng dễ dàng thay đổi khéo léo cho phù hợp với hoàn cảnh.

- Thật vậy sao? Lần đầu tôi được người ta khen đó.

- Thật mà thật mà. Giọng cô rất hay đấy!

Sau đấy anh ta bắt đầu kể chuyện về sở thích của bản thân. Trí Minh đã kể về con game anh ta chơi gần đây. Cốt truyện quả thực rất cuốn hút khiến cô cũng phải tò mò mà dõi theo. Anh ta đã kể rất nhiều về nó, cả về việc anh ấy đã khó khăn thế nào để có thể đánh hạ con boss cuối. Ngọc Quyên không nhớ rõ quá nhiều chi tiết của câu chuyện. Chỉ biết thời gian đã trôi qua rất lâu. Bắt đầu từ lúc những tiếng xe cộ trên đường phố vẫn còn nhộn nhịp cho đến khi mọi thứ đều đã vào trạng thái ngủ yên thì cô vẫn còn nghe âm thanh truyền từ loa điện thoại về giọng nói ấy. Giọng nói tràn đầy nhiệt huyết và đam mê đối với câu chuyện mà anh ta đang kể. Nó khác hẳn với cái mà cô nghe được từ bữa tiệc vài hôm trước. Đến khi câu chuyện đi đến hồi kết, Trí Minh cũng nhận ra đêm đã rất muộn nên cũng nói lời chào tạm biệt.

- Nói chuyện với cô vui thật đấy. Ban đầu tôi cũng không tính kể nhiều. Nhưng khi nhận thấy cô cũng hứng thú thì liền kể đến muộn như thế này. Tôi thật sự rất thích làm bạn với cô. Trời đã muộn rồi. Chúc cô ngủ ngon.

- Ừm, chúc anh ngủ ngon.

Quả thực là một đêm đáng nhớ. Đã rất lâu rồi cô chưa từng gọi điện cho ai lâu đến như thế còn là với bạn khác giới. Dù sao cô cũng thấy không uổng phí thời gian, cô cũng hiểu thêm một chút về con người của Trí Minh. Nhưng dù nói như vậy đi nữa cũng thật rất khó để nắm bắt được anh ta. Trí Minh có thể bày ra rất nhiều dáng vẻ khác nhau. Không thể xác định rõ cái nào mới chính là con người thật của người đó.

Sau cái đêm call gần đến sáng ấy. Quả thực hai người đã trở nên thân thiết nhiều hơn trước. Mỗi ngày đều nhắn tin cho nhau và chia sẻ những câu chuyện hàng ngày, có khi chỉ là những tin nhắn linh tinh vô nghĩa. Tần suất hai người gặp nhau vẫn ít như cũ. Bởi lẽ hai người đều có những con đường riêng và cuộc sống cá nhân. Tuy vậy hai người dường như có thể biết đối phương đang làm gì phía bên kia. Có vẻ sau một thời gian tiếp xúc, cả hai dần trở thành một phần trong cuộc sống nhiều bộn bề như này. Có những lần Trí Minh đi làm sự kiện cũng sẽ đêm về gọi điện và kể cho cô nghe về ngày hôm đó của anh. Dần dần không chỉ những tin nhắn mà những cuộc gọi về đêm cũng đã trở nên nhiều hơn.

Nhất là lần gọi đó, Ngọc Quyên chia sẻ cho anh ấy nghe về câu chuyện bản thân vẫn luôn giấu kín không muốn cho ai biết. Khi đó Trí Minh cũng đã lắng nghe cô rất nhiều và cũng để công bằng, anh ta đã kể cho cô nghe một sự thật mà chính cô cũng thấy rất bất ngờ.

- Hừm hừm. Để cho công bằng vì cô đã kể cho tôi nghe bí mật của bản thân. Tôi cũng sẽ cho cô biết một sự thật... Thật ra tôi là con trai thứ của chủ tịch công ty C.I. Nhưng đừng xem tôi là con trai chủ tịch là sẽ dựa hơi gia đình nhé. Tôi rất ngoan đấy, còn rất tự lập để tự phát triển sự nghiệp của bản thân nữa!

Đã là bí mật đương nhiên phải giữ kín. Bản thân Ngọc Quyên cũng biết rõ một điều rằng không thể đụng đến người này nên cô cũng tự biết thân biết phận giữ miệng. Sau đó Trí Minh cũng nói thêm vài điều với cô:

- Nhưng mà này... Nghĩ kĩ thì cái chuyện của cô đúng là không tưởng. Đáng lẽ từ đầu cô nên...

Ngọc Quyên không thể nhớ rõ hết được mọi thứ Trí Minh nói. Chỉ biết anh ta đã nói rất nhiều về việc nên bảo vệ bản thân như thế nào. Sau lần đấy, Ngọc Quyên cũng dần mở lòng nhiều hơn với Trí Minh và xem anh như người bạn tâm giao. Nhưng Trí Minh cũng từ đó dần mặt dày hơn trước. Bản thân anh ta cũng có stylist riêng nhưng lại luôn tìm cô xin ý kiến và hỗ trợ. Ngọc Quyên cũng nhiều lần nghi ngờ bản thân mình; không biết liệu cô có phải bị lừa để bóc lột sức lao động hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro