Chương 4: Tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ Ngọc Quyên bất ngờ chú ý đến dòng biography của Trí Minh: "Mùa xuân sẽ mãi chờ để được nhìn thấy tuyết một lần nữa". Trùng hợp thay Trí Minh được gọi là mùa xuân của giới thời trang. Vậy chắc hẳn đằng sau đó có ẩn chứa điều gì đó mà anh ta chưa nói. Dù chỉ là phỏng đoán của bản thân dựa theo trực giác nhưng cô cũng không ngừng cảm thấy tò mò về dòng chữ đó. Cô gửi cho Trí Minh một tin nhắn với nội dung: "Mùa xuân đang đợi tuyết sao? Trùng hợp thay mọi người thường gọi tôi là tuyết của cuối đông". Vốn chỉ là tin nhắn trêu chọc của cô nhằm thăm dò phản ứng của đối phương để phỏng đoán về nội dung thật sự của dòng trạng thái đó. Nhưng thật không ngờ Trí Minh lại thật sự trả lời nghiêm túc.

- Quả thực cuộc sống cho ta nhiều bất ngờ thật đấy.

- Hửm? Ý anh là sao?

Sau đó anh ta liền tâm sự với cô về chuyện cá nhân. Đúng là cái số đào hoa của Trí Minh rất đáng ghét, anh ta nhận được rất nhiều lời tỏ tình từ mọi người. Kể cả từ người bạn partner của anh ta. Trí Minh nói rằng bản thân rất buồn phiền về điều đó. Cũng đã tự trách bản thân quá vô tư quên mất đối phương vẫn luôn có tình cảm với mình mà tùy tiện skinship nhiều khiến cho họ càng thêm bối rối. Nghe xong đúng thật khiến người ta tức điên, Ngọc Quyên không thể tin được lại có loại người như thế này tồn tại. Cũng không biết nên nói như thế nào cô chỉ có thể hỏi tiếp:

- Vì sao anh không thể đáp lại tình cảm của đối phương? Có vẻ hai người khá thân với nhau mà?

- Vì... Tôi vẫn luôn nhớ về cô ấy...

Hóa ra tuyết mà mùa xuân luôn muốn gặp chính là tuyết của mùa đông năm trước.

Sau đó Trí Minh vẫn như trước, anh đã kể rất nhiều. Nhưng là với tâm trạng u sầu không thể tả khiến cho cô cũng thấy xót xa. Bản thân cô cũng chỉ có thể tiếp tục lắng nghe nhưng trong tim Ngọc Quyên hiện tại có chút nhói đau. Không rõ là vì lí do gì, có lẽ cô cũng đồng cảm được với anh ta về cảm giác nhung nhớ một người nào đó. Rồi người cũng bật khóc; người con trai trước giờ vẫn luôn tỏa sáng dưới ánh đèn và thu hút bao ánh mắt người xem giờ đây đã bộc lộ hết thảy dáng vẻ yếu đuối nhất trước mắt Ngọc Quyên. Lần đầu tiên trong đời cô chứng kiến một người con trai khóc. Ngọc Quyên cảm thấy rất bối rối không biết bản thân nên làm gì mới phải. Cuối cùng cô cũng chỉ đành ở bên cạnh Trí Minh, đợi cho nỗi buồn của người vơi đi.

Không còn ai nhớ rõ đêm đó đã kết thúc như thế nào. Chỉ biết vào ngày hôm sau ắt hẳn cả hai không có có tâm trạng tốt. Ngọc Quyên cũng vì chuyện đó mà mãi suy nghĩ đến mức có chút lơ đễnh trong công việc. Cô nhận thấy bản thân hình như đã chứng kiến một chuyện không đơn giản. Vì trên đời này có bao nhiêu người con trai có thể khóc lớn như thế, có bao nhiêu người sẽ khóc vì mình và có bao nhiêu người sẵn sàng tin tưởng để cho ta thấy dáng vẻ yếu đuối nhất của họ.

Sau lần đó Ngọc Quyên có một thứ cảm xúc khó hiểu trong lòng. Cô vẫn mãi không quên nụ cười tựa như nắng ấm ban mai vào ngày hôm đó và cô cũng sẽ mãi không quên dáng vẻ yếu đuối của người con trai tưởng chừng sẽ không thể gục ngã. Có vẻ như cô muốn tìm lại thứ đã mất, nụ cười từ trong tâm của Trí Minh, nụ cười có thể khiến cho người ta yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên và muốn bảo vệ nó. Cô đã yêu. Hay thậm chí cô thương anh ta. Mặc dù bản thân cô biết con người này không tốt đẹp như thế. Nhưng dường như đây là thứ cảm xúc đến một cách bất chợt khiến con người ta không kịp phòng ngừa.

Vài ngày trôi qua mọi thứ cũng dần ổn định hơn. Ngọc Quyên cũng đã ít mang tâm tư vào trong công việc của mình. Bất ngờ cô gặp lại Trí Minh ở căn tin vào giờ nghỉ trưa. Anh ta tiến đến bên cô và ngồi lại bên cạnh bắt chuyện.

- Thật ra thì lúc biết cô cũng được gọi bằng cái tên đó... Tôi còn khóc nhiều hơn khi nhớ lại những kỉ niệm với người đó.

Thật khiến người ta phải bất ngờ. Anh ta còn có thể khóc nhiều hơn thế nữa đấy. Có vẻ cái tên đó sẽ là một thứ in đậm mãi một vị trí quan trọng trong trí nhớ của anh ta. Nhưng trong lòng cô bỗng có chút hụt hẫng. Có lẽ như không phải vì cô đặc biệt; chỉ là trùng hợp cô là người đã ở đó vào chính khoảnh khắc ấy nên anh đã không thể kìm nén mà bộc lộ hết với cô. Sau cùng là chỉ có một mình cô đơn phương anh, giống như những cô gái khác đem lòng yêu một người không thể tới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro