Chương 5: Cái duyên số này thật không muốn nhận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào sự kiện mùa thu tới, Ngọc Quyên được phân phó qua một nhóm nhỏ khác để học tập thêm về quy trình chuẩn bị tổ chức sự kiện. Ở đây cô có dịp được làm việc cùng với chị Thiên Tuyết, nhà thiết kế kỳ cựu tại C.I và cũng kim luôn việc đào tạo người mẫu tại đây. Ngọc Quyên nghe tên thoáng có chút quen, hình như cô đã gặp cái tên này ở đâu đó nhưng cũng không nhớ rõ là ở đâu. Đến khi gặp mặt trực tiếp cô mới nhận ra đó là vị sếp cũ ở chỗ cô từng làm thuê khi mới lên thành phố này học tập và sinh sống.

- Ô xem cô gái nhỏ nào đây này~

- Dạ... em chào chị...

Đột nhiên gặp mặt lại vị sếp cũ lần trước khiến cô có chút khó xử. Hay nói đúng hơn là ngại không biết nên phản ứng như thế nào. Lần đó cô quyết tâm nghỉ làm dù lương thưởng khá ổn vì luôn hoàn thành tốt KPI hơn mong đợi nhưng chỉ vì vài suy nghĩ trẻ con nhất thời cô liền nghỉ luôn không chút do dự. Ấy vậy lần này vị sếp năm đó lại tiếp tục trở thành tiền bối và người hướng dẫn cho cô. Quả đúng là cái duyên của Ngọc Quyên rất tốt, luôn sẽ gặp những cái tình huống không thể nói thành lời.

- Dù sao gặp lại em cũng là một cái duyên. Lần này là em thì chị yên tâm rồi. Dù sao cũng làm việc chung khá lâu nên chị biết năng lực của em. Em cứ làm hết mình đi. Có vấn đề gì thì cứ hỏi chị nhé.

- Dạ vâng, em cảm ơn chị!

Sự kiện lần này quy mô tương đối khá lớn nên Ngọc Quyên cũng cần cẩn thận hơn trong việc chuẩn bị. Đến giờ nghỉ trưa cô được chị Thiên Tuyết mời dùng bữa, cũng là dịp ngồi nói chuyện ôn lại chút chuyện cũ và cũng sẵn tiện hỏi thăm về tình hình hiện nay của đối phương.

- Em dạo này vẫn ổn chứ?

- Dạ vâng mọi thứ vẫn ổn ạ. Nhờ kinh nghiệm từng làm việc chung với chị em cũng nắm bắt được nhiều kiến thức thực tế hơn khi ứng phó với các khách hàng khó tính.

- À là chuyện lần đó... Chị hy vọng em có thể ghi nhớ mãi bài học lần đó. Khách hàng lúc đó làm to chuyện phá phách như thế cũng ảnh hưởng không ít trong việc kinh doanh của tiệm. Nhưng thật may mọi thứ sau này cũng ổn hơn.

- Em thật sự xin lỗi vì lần đó...

- Không sao chuyện đã qua rồi. Em có thể ghi nhớ và rút kinh nghiệm là được. Đôi khi ta vẫn hay mắc sai lầm nhưng đừng mắc lại chính sai lầm đó một lần nữa.

Dù đã khá lâu không gặp nhưng chị Thiên Tuyết vẫn như thế khiến Ngọc Quyên có chút an tâm. Cô thật sự đã mang ơn chị ấy rất nhiều khi đã chiếu cố cho cô và hướng dẫn cô rất nhiều thứ để cô có được như ngày hôm nay. Bất ngờ Ngọc Quyên nghe được một giọng nói rất quen thuộc:

- A chị Tuyết! Còn có cả Ngọc Quyên nữa. Hai người đang dùng bữa trưa sao?

- Hửm~ Em quen cậu ta sao Ngọc Quyên?

- A tụi em mới kết bạn gần đây thôi.

- Đúng đó đúng đó! Dù mới quen nhưng tụi em rất thân nhau đấy!

- Thế là giờ chị phải chăm cả hai con báo thay vì một con à?

Đúng là cuộc đời Ngọc Quyên luôn có nhiều bất ngờ kể từ khi cô gặp anh ta. Thế mới thấy thế giới này cũng thật nhỏ bé. Làm sao có thể có nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên đến mức này chứ! Nhưng mà rốt cuộc Trí Minh đã làm cái gì có lỗi với chị Thiên Tuyết để chị ấy nói như thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro